Thứ Tư, 31 tháng 12, 2008

Mua vải bán áo.

Hôm qua mình nhận được điện thoại hối thúc. Người ta thúc mình dứt điểm rút hết ra khỏi chỗ đó.

Mình mua vải, may áo cho cho thuê lấy ít tiền nuôi con. Áo vừa may xong giờ họ bắt mình bán thanh lý. Liệu bán được bao nhiêu ?

Họ chẳng nghĩ mình bị động vì vừa chuyển nhà, vừa tìm việc. Không, họ chẳng cần biết điều ấy. Họ cũng chẳng cần biết các bạn mình đã rất thương mình,đã hết sức giúp đỡ để mình có cuộc sống yên ổn. Đầu tiên họ bảo mình dọn thật nhanh đi chỗ khác ở. Mình tưởng thế là xong, nào ngờ nay họ lại bảo phần hùn vốn của mình giờ thanh lý nốt đi.

Tất nhiên rồi mọi cái sẽ qua đi, mình sẽ kiếm được việc làm ra tiền để nuôi Tí Hớn.

Nhưng vẫn đau trong tâm quá.

Mình đã đi qua rất nhiều lúc gian nan. Lần này cũng chỉ là một trong những lần đã qua thôi.

Mấy hôm nay, thằng con thỉnh thoảng cứ chạy lại ôm chầm lấy bố thơm má bố rồi nói.

- Bố ơi ! Con yêu bố lắm.

Thứ Ba, 30 tháng 12, 2008

Cậu Bé Quả Đào

Hôm qua tạt vào hàng truyện, tìm mua mấy cuốn sách cho trẻ con. Có gặp một cuốn sách in có tranh in màu rất đẹp có nhan đề '' Cậu bé quả đào'' của NXB Kim Đồng. Đọc qua thấy nội dung thế này.

Ngày xưa có hai vợ chồng già nghèo khổ, chồng kiếm củi còn vợ đi giặt thuê. Họ không có con. Một hôm người vợ giặt quần áo bên suối thấy một quả đào rất to bèn mang về. Hôm ấy hai vợ chồng không có gì ăn bèn lấy dao bổ quả dào ra. Từ trong quả đào nhảy ra một cậu bé kháu khỉnh. Hai vợ chồng ngạc nhiên và mừng rỡ vì trời đã ban cho họ đứa con. Họ tần tào nuôi cậu bé trở thành chàng trai khỏe mạnh. Chàng trai đi đánh bọn quái vật và giặc ngoại xâm. Ngày chàng đi mẹ chàng làm cho chàng rất nhiều chiếc bánh ngon bằng bột gạo. Chàng đem bánh chia cho các đồng đội. Mọi người ăn bánh xong rồi đánh tan giặc. Chàng trai lấy công chúa và được làm vua.

Câu chuyện đến đó là hết. Đọc xong thấy thiêu thiếu cái gì, lần giở lại đọc lần hai mới nhận ra là sau khi chàng trai thành công thì chả thấy dòng nào nhắc đến hai vợ chồng già đã nuôi nấng chàng nữa.

Chỉ cần thêm mấy câu là ; chàng trai đón hai vợ chồng già về sống cùng hưởng hạnh phúc với chàng. Chừng ấy từ thôi mà NXB Kim Đồng tiết kiệm giấy và mực không thêm vào. Hay con người ta bây giờ chỉ cần thành công là được rồi. Còn việc đáp đền công lao nuôi dưỡng chỉ là chuyện nhỏ nhặt, chỉ có những kẻ bụng dạ hẹp hòi như Người Buôn Gió này mới soi mói.

Tất nhiên là không mua, vì nếu mua thì khi đọc sẽ phải sáng tác thêm đoạn nữa cho Tí Hớn nghe. Mà những cuốn truyện tranh in màu trên giấy chất lượng rất đẹp nội dung thường vô bổ. Cứ đọc cho con nghe là phải thêm thắt hoặc bớt xén đi rất nhiều.

Cậu Bé Qủa Đào là một câu chuyện mà có cái kết rất vinh quang, nhưng nó thiếu đi cái tình người. Nhất là tình cảm với người đã nuôi dưỡng mình trong lúc khó khăn. Ngẫm nghĩ mãi tự nhiên bật ra ý; Hay là tác giả cố tình không nhắc đến việc đền đáp đó là có ẩn ý. Rằng những đứa con lai căng, du nhập, phiêu bạt từ đâu về đều là những đứa vô ơn. Phải chăng tác giả ngầm cảnh báo điều gì chăng ?

Cũng khó là như thế, một cuốn sách như thế này chỉ dành cho trẻ em. Chẳng ai hơi đâu mà lồng ý này, ý nọ. Có lẽ câu chuyện Cậu Bé Quả Đào nguyên bản chỉ có từng ấy mà thôi.

Dạo này lẩm cẩm, hay nghĩ linh tinh thật.

Thứ Hai, 29 tháng 12, 2008

Việt Nam chiến thắng

Sau bao nhiêu năm hy vọng. Nhiều khi trận đấu chưa xảy ra đã thấy Việt Nam mình nắm chắc phần thua tuyệt đối. Nhưng vẫn cứ đi xem, vẫn cứ loanh quanh ở sân vận động tìm mua chiếc vé vớt hợp túi tiền.

Xong rồi chứng kiến chúng ta thua, mỗi lần thua một kiểu. Như con nai gặp con thú dữ các cầu thủ chúng ta chạy cho hết giờ. Lúc tan trận hơi buồn, sở dĩ hơi buồn vì biết trước là đội nhà thua. Lòng an ủi thôi lần sau không xem nữa. Thế rồi khi có trận nào Việt Nam đá, lại loay hoay, rạo rực. Nói chính xác là rấm rứt trong lòng muốn thấy tia hy vọng nào đó.

Không chỉ là tối qua mà cả giải đấu này đội tuyển bóng đá Việt Nam đã trình diễn một tinh thần bất khuất, kiên cường mà chưa có thế hệ nào trong vòng 25 năm qua có được. Ở giải đấu lần này chúng ta không thấy sự vật vờ của Văn Quyến. Sự vật vờ mà báo chí ca ngợi là tinh quái, là cầu thủ thay đổi trận đấu trong khoảnh khắc, là ánh sao lóe sáng.... ấy chưa mang lại cái gì rõ rệt. Một cầu thủ ích kỷ chỉ chờ đợi bóng đến chân nếu ngon thì thể hiện để làm cái tôi bật sáng. Không ngon thì giải quyết tình huống một cách rất bất cần. Những tinh thần như thế chỉ mang lại cảm giác chán nản cho cả đội. Rồi cả cái phong cách khệnh khạng của Quốc Vượng khi đi lại trên sân..tát cả những mẫu cầu thủ được ca ngợi đó thực ra là cái điểm yếu mà Việt Nam chưa vượt qua được.

Ngày hôm nay trên sân đấu một Công Vinh lăn xả đến từng giây, những cơ hội mà anh có thể dứt điểm được , nhưng anh đưa sang cho đồng đội ở góc thuận hơn. Một cách xử lý đề cao tính đồng đội mà các lứa đàn anh trước như Văn Quyến cần phải học hỏi rất nhiều. Đó là điểm mấu chốt làm cho đội tuyển bóng đá Việt Nam hôm nay đi đến thắng lợi thuyết phục. Mạnh bạo và tự tin, không bạc nhược những phẩm chất này càng được chứng minh khi người Thái dẫn bàn trước. Về tình huống đánh đầu vào lưới đội Thái ở phút bù giờ, đường bóng đi đầy may mắn. Nhưng trước khi chạy đến điểm bóng rơi để nhảy lên đánh đầu. Đó là cả một niềm tin quyết thắng sẵn sàng cho mọi cơ hội dù rất nhỏ. Đây là điểm khác biệt của bóng đá Việt Nam ngày trước và hôm nay. Nếu ở ngày trước chúng ta đã buông xuôi, đã không thể làm nên cú đá phạt và cũng chả có tinh thần nỗ lực để thực hiện cú đánh đầu hất bóng ngược thành bàn.

TỔ QUỐC ƠI, CÓ BAO GIỜ ĐẸP NHƯ HÔM NAY 20 by you.

Ảnh ; MaiKỳ blog

Hy vọng đến giây phút cuối cùng, nỗ lực tận cùng dù lịch sử không đứng về phía ta. Dù trọng tài Singapo có phần ưu ái đội bạn. Dù thành công chỉ là con số nhỏ cũng bám lấy để hy vọng. Đội tuyển Việt Nam ngày hôm qua đã xong một bài học tâm lý tưởng dễ dàng nhưng bao thế hệ đi trước đã không học được.

Trong một năm dầy khó khăn mọi mặt của người Việt Nam. Đây là món ăn tinh thần , sự động viện lớn lao cho nhân dân trứoc một mùa xuân mới.

Thứ Năm, 25 tháng 12, 2008

Đại Vệ liệt truyện

Năm Mậu Tí, triều sản, Mạnh vương đời thứ 8.

Lụt ở kinh thành, nước dâng cao đến hàng thước, chết 27 mạng người.

Hàng ngàn người theo đạo kéo về kinh thành đòi đất Thánh.

Trộm cướp hoành hành, kinh tế suy thoái, vật giá leo cao khiến đời sống nhân dân vất vả vô cùng.

Chính sự trong nước có nhiều bất ổn, kể cả ngoại giao bên ngoài.

Mạnh Vương họp quần thần, mời Khổng Tử đến hỏi kế sách ổn định dân tình. Không Tử nói.

- Ổn định đất nước có hai cách. Một là dùng Cường đạo hai là dùng Nhân đạo. Vương muốn cách nào.

Mạnh Vương xuất thân từ người trồng rừng phía mạn ngược, vốn thích nói nhiều , nhưng chỉ nói chung chung. Từ khi lên ngôi không có biện pháp gì rõ ràng để canh tân đất nước. Chỉ ỷ lại vào thiên triều và đám quần thần bảo thủ. Tính không dám quyết, bèn hỏi Khổng Tử.

- Ông nói cho ta nghe thế nào là Cường Đạo, thế nào là Bá Đạo ?

Không Tử thưa.

- Nước Tần thời Ngô Khởi trước kia hay Doanh Chính sau này. Đều lấy binh quyền làm trọng để ổn định đất nước. Đàn áp triệt để những tư tưởng khác biệt bằng mọi hình phạt, thủ đoạn tàn khốc. Không có thế lực nào ngóc lên nổi. Bởi vậy kéo dài được mấy chục năm. Đấy là Cường Đạo.

Mạnh Vương hỏi.

- Theo cách này được không ?

Khổng Tử .

- Nước Tần theo cách ấy, rút cục tồn tại cũng chỉ vài chục năm. Bởi đàn áp lòng dân bằng cường bạo khác nào nắm tay từ tối đến sáng. Khó mà nắm lâu được. Thế nên nước Tần mới bị diệt vong. Các đời vua trước nước Vệ đã dùng cách này rồi, đến nay cũng đã mấy chục năm. Đại Vương dùng tiếp e rằng ở giai đoạn cuối.

Mạnh Vương nghĩ một lát hỏi tiếp.

- Thế còn Nhân đạo.

Khổng Tử thưa.

- Lúc thần cầm chính sự nước Lỗ, đề cao việc lễ nhân. Người dân ai cũng ý thức, của ngoài đường rơi không ai nhặt. Nhà đêm đến không phải cài cửa. Cửa công đường không có người kêu oan. Mọi người cham chỉ làm ăn. Nhưng kết cục cũng chỉ kéo dài vài chục năm. Bởi lòng người vốn sẵn chữ tham. Trước sau lòng tham cũng động. Lấy Nhân hòa mà trị nước cũng như mặc áo giấy cho trẻ con. Lúc đầu thấy đẹp thì nó mải ngắm, sau chán rồi nó cựa quậy là rách tan. Cách ấy cũng không bền.

Mạnh Vương nhìn tên lính gác cửa đeo cung chỉ tay nói.

- Phàm ở đời phải uyển chuyển , kết hợp giữa cứng và mềm. Như cây cung kia thân nó cứng, dây nó mềm. Bởi thế thành thứ vũ khí lợi hại. Nay ta muốn dùng cả Cường Đạo lẫn Nhân Đạo để trị nước có được không.?

Khổng Tử nói.

- Sáng tạo là sức mạnh của người Vệ. Thần giờ đã hết thời, không còn trí lực giúp đại vương. Xin cho thần lui.

Mạnh Vương sai người mang lụa, bạc cho Khổng Tử rồi bảo lui.


Khổng Tử ra khỏi thành.học trò hỏi

- Thưa thầy, nước Vệ liệu có kết hợp cả hai cách để làm chính sự không ?

Khổng Tử nhìn quanh thấy ở cánh đồng vắng vẻ mới nói.

- Về lý thì làm được, nhưng vua quan nước Vệ là một bầy tham lam. Mà đã tham thì tất vi phạm. Chức quyền mà cao khi vi phạm lại dùng quyền để trấn áp, che lấp tội. Rút cục thì còn ta còn các ngươi. Thế nào Mạnh Vương cũng đề cao nhân đạo và làm theo cường đạo. Đó không phải là triều đình nhà Vệ muốn vậy. Mà vì nước Vệ từ trên xuống dưới, tham nhũng đã tràn ngập không có cách gì bỏ được. Kẻ làm quan vừa muốn vơ vét tư lợi, vừa muốn ổn định phát triển đất nước khác nào con cá vừa muốn bơi dưới nước lại muốn chạy trên bờ.

Học trò nói có ý trách.

- Thầy không có ý nào rõ cho Mạnh Vương, thế mà Mạnh Vương vẫn ban cho tặng vật. Thế có lạ không ?

Không Tử nói.

- Không lạ, Mạnh Vương mời ta đến. Cốt chỉ mượn cái tiếng hiền của ta để nói với thiên hạ rằng. Nước Vệ vời hiền sĩ để tham mưu chinh sách. Thật ra ta có nói thế nào thì Mạnh Vương của chả nghe, vì có nghe thì chả có tâm mà làm, dẫu có tâm thì cũng chả có bản lĩnh để đẩy lùi cái gốc tham nhũng. Kẻ sĩ ngày nay trong nước Vệ, muốn giữ mình chỉ có bày kế nửa vời , không đụng đến ai mà cũng chả dùng được thì mới giữ nổi mình. Cái chính là có kế sách để loan tin trong thiên hạ là triều đình đã có kế sách. Như thế cho lòng dân yên mà hy vọng chờ đợi.

bắt cướp vặt.

IMG_2772.jpg





Event.observe($('imageTag_0'), 'load', function(event) { pageTags.addTagListToImg('imageTag_0', [ ]); });
IMG_2773.jpg
Event.observe($('imageTag_0'), 'load', function(event) { pageTags.addTagListToImg('imageTag_0', [ ]); });


Tối qua đi chơi, vào nhà thờ lớn Hà Nội. Thấy cô bé ao xanh kia chỉ tay vào một thằng đang chạy hô cướp điện thoại. Mình nhanh chân chạy theo túm được, xúc mấy quả vào ngực. Hỏi điện thoại đâu. Nó kêu vất đi rồi. Thật ra mình chỉ muốn nó trả điện thoại cho cô gái là xong,. Mình bảo nó vất chỗ nào để dẫn đi tìm. Nó cứ loanh quanh thế là công an đến đưa nó về đồn Hàng Trống.

Vào đến đồn lại tòi ra cái điện thoại. Mẹ cái thằng ngu thế. Lúc ấy đưa trả điện thoại thì mình cũng cho nó đi. Hơi đâu nộp công an để rồi lại có tin là các chiến sĩ công an phường Hàng Trống đã tóm gọn tên cướp trong sân nhà thờ dịp Noel.

Nhìn mặt con bé kia trong đồn mới thiểu não, chắc nó cũng muốn lấy điện thoại về cho nhanh còn đi chơi. Chứ chả ai hơi đâu ra đồn ngồi làm gì.

Thằng cướp này lại mất ăn Tết, nghĩ cũng tội cho nó. Giá như nó đưa điện thoại ngay mình trả cô bé kia thì đâu đến nỗi cả lũ phải vào đồn trình này, trình nọ. Đi ăn cướp mà trả có kinh nghiệm giang hồ gì cả. Đáng nhẽ phải dắt túi một vài trăm. Lúc đó mà đưa điện thoại và ít tiền bảo anh tha cho em , em có thế. Thì mình cũng buông nó ngay chứ để công an tóm nó làm gì.

Hồi nọ có lần mình cũng bắt được thằng ăn cắp. Lúc tóm nó rồi thì thấy vợ nó và hai đứa con bé tí khoảng 3 và 5 tuổi đứng xin. Hóa ra ông ấy đèo vợ và hai con trên cái xe 79 cũ mèm đi ăn hàng. Vợ và con đứng ngoài c,hồng nhảy vào lấy cái chậu nhôm. Hôm ấy vừa tức vừa thương, phải cho cả nhà nó vào nhà uống nước. Rồi cho nó mấy chục vì nó bảo con nó ốm phải làm liều. Đã thế lại phải dẹp đường cho nó về vì hàng xóm thấy ầm ĩ đã xúm đông, xúm đỏ.

Cái bọn cướp vặt này cũng khổ, chả như bọn cướp khác. Nó vừa cướp vừa lên đài, báo nói là do tình hình, do bù lỗ, do tính này, tính nọ... Bao giờ mà bọn này bị bắt mới thấy mừng. Chứ bọn cướp vặt kia bị bắt chỉ thêm buồn mà thôi.

Thứ Tư, 24 tháng 12, 2008

Mùa Noel im ắng.

Trước ngày lễ Noel. Một ngày lễ trọng đại nhất của người Công Giáo. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm và khen ngợi ngành an ninh Việt Nam đã có nhiều công lao giải quyết dứt điểm những vụ việc tụ tập phức tạp. Đồng thời ông cũng nhấn mạnh rằng sang năm 2009 ngành an ninh cần tập trung hơn nữa trong việc ngăn chặn những vụ việc phức tạp như đã diễn ra ở Hà Nội năm qua.

Những vụ việc phức tạp mà ông Dũng nhắc tới không nói rõ thì ai cũng hiểu đó là vụ việc đòi đất ở Thái Hà và Tòa Khâm Sứ. Phức tạp vì có hàng ngàn người tham gia với cường độ gia tăng. Ông Dũng hoan toàn có cơ sở để lo lắng, cảnh báo ngành an ninh cần chú trọng để ngăn chặn những vụ việc tương tự vào năm 209.

Nhìn lại bản chất của việc đòi đất để tìm nguyên nhân sâu xa thì có nhiều cách giải thích tùy theo từng góc độ nhìn của các bên liên quan. Ông Dũng bóng gió cho rằng đã có các thế lực thù địch đứng đằng sau, tiếp tay trong các vụ việc phức tạp này. Đây là lý do để ông Dũng và chính quyền có thể dùng những biện pháp mạnh cần đến kinh phí và nhiều nguồn lực trong tương lai mà không ngại mọi điều dị nghị.

Phía bên Công Giáo theo những phát ngôn chính của họ, thì họ hoàn toàn không có động gì ngoài việc xin chính quyền trả lại cho họ những mảnh đất thuộc sở hữu của họ đã bị nhà nước mượn,hoặc trưng thu, hoặc họ đã hiến...bởi qua nhiều năm sự phát triển của người công giáo đã trở nên đông đảo. Cần phải có thêm diện tích cho nhà thờ, đáp ứng tín ngưỡng của bà con công giáo. Chính quyền nhận thấy một phần trong đòi hỏi của Công Giáo là hợp lý,đó là phần cần thêm đất để Công Giáo hoạt động cho nên đã ngỏ ý cấp cho bên Công Giáo một số đất ở nơi khác, nhưng không phải ở những nơi mà bên Công Giáo đòi.

Hai bên không đi đến một thỏa thuận chung. Dẫn đến sự căng thẳng triền miên trong năm 2008 khi mà có hàng ngàn người dân Công Giáo tụ tập ở hai vị trí giữa Hà Nội. Đồng thời kéo theo hàng trăm cảnh sát, xe đặc chủng, lực lượng dân phòng các đoàn thể, báo , đài....tham gia.

Sự việc tạm thời yên khi chính quyền quyết định xây vườn hoa phục vụ chung ở hai điểm gây tranh cãi. Nhưng sau khi tòa án nhân dân quận Đống Đa đưa ra xét xử những giáo dân đã phá tường rào của công ty may Chiến Thắng lại dẫn đến một sự việc chưa từng có ở tòa án kể từ khi thành lấp nhà nước. Đó là hàng ngàn người đứng bên ngoài tòa án hò reo, ủng hộ và cổ vũ cho các bị cáo. Ca ngợi họ như những anh hùng.

Vụ việc bất hòa giữa người Công Giáo và chính quyền đã bắt đầu đi xa mục đích ban đầu là đất đai. Và dĩ nhiên tất yếu là như vậy vì ngay từ ban đầu, tuy rằng những phát ngôn chính mạnh mẽ từ phía Công Giáo là kiên quyết với tiêu chí xin lại đất không hề có mục đích nào khác. Nhưng hầu hết tâm lý của các giáo dân đều không hy vọng gì lòng tự nguyện trả đất ở phía chính quyền. Vậy có thể nói việc đòi đất không hẳn là mục tiêu chính của Công Giáo.

Nhưng nếu cho rằng người Công Giáo bị các thế lực thù địch kích động thông qua việc đòi đất để gây những biến động, ảnh hưởng trong xã hội là một quan điểm hoàn toàn thiếu khách quan hay mang tính quy chụp. Quan điểm này thiếu cái nhìn toàn diện và sâu xa.

Công Giáo được khởi nguồn từ những tầng lớp nghèo khổ, bị áp bức bởi chế độ cường quyền Lã Mã. Điều này ngay trong sách của ban Tuyên Giáo Trung Ương Việt Nam cũng ghi nhận. Ngày nay ở Việt Nam người ta nhìn Công Giáo với con mắt khác mà ít ai nhận thấy sự khởi đầu của họ và bản thân họ hiện nay trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Nếu nhìn toàn cảnh về gia cảnh những phật tử của dạo Phật và các giáo dân, tín hữu bên Công Giáo thì sẽ thấy một sự chênh lệc về kinh tế. Số lượng giao dân Thiên Chúa có hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ gấp nhiều lần các Phật Tử. Hay nói một cách khác rõ ràng là có nhiều người nghèo theo đạo Thiên Chúa hơn người nghèo theo đạo Phật.

Từ những bản chất có sẵn từ lịch sử hình thành và thành phần hiện nay. Theo cảm quan của người viết bài này thì trong tương lai người Công Giáo sẽ còn nhiều lần nữa cất lên tiếng nói của mình khi họ có cơ hội. Đây là một cuộc tranh đấu sẽ còn kéo dài như khẩu hiệu mà người công giáo đã nếu - Công Lý. Trong bao nhiêu năm sống âm thầm tưởng như bị lãng quên, người Công Giáo trở lại và cất lên tiếng nói mạnh mẽ đòi hỏi quyền lợi của mình. Một điều tất yếu là khi anh đã xuất hiện, anh đã phóng lao..nếu anh dừng lại muốn quay về cái hang tối là một điều khó làm được nữa. Cũng như đấng Jesu, khi ngài đã ra khỏi hang đá có nghĩa ngài đã chấp nhận một cuộc đời đầy ải, cực hình để thực hiện lý tưởng của mình.

Tới đây sẽ là những việc để dành ảnh hưởng chứ không phải là việc biểu tình, bạo động như ông Nguyễn Tấn Dũng đã lo xa. Thật ra việc ông lo lắng chỉ là cơ sở để nhà nước thêm tài lực trang bị cho lực lượng vũ trang an ninh nhân kỷ niêm 50 năm ngaỳ thành lập lực lượng an ninh- tư tưởng - văn hóa. Còn để ngăn chặn bạo động thì với lực lượng hiện nay nhà nước thừa sức để ngăn những cuộc bạo động lớn hơn nhiều lần, một điểm nữa là người Công Giáo đang chú trọng vào vấn đề lấy ảnh hưởng của mình thông qua các hành động mang tính hòa bình chứ không hề có ý gây bạo loạn. Một trong những động thái đó là Nhà Thờ Lớn Hà Nội năm nay quyết định không mở cửa đón lễ Noel và hầu hết các nhà khác tại Hà Nội đều làm vậy.

Một đêm Giáng Sinh mà các cánh cửa nhà thờ im lìm. Điều chưa bao giờ xảy ra. Hình ảnh đó khác nào nói lên rằng Hà nội không có Giáng Sinh khi mà các tâm điểm của ngày lễ hội không có ý định tổ chức. Hình ảnh này sẽ gây ấn tượng, ấn tượng ở trạng thái tình cảm nào là do mỗi người.

Chỉ biết ở một thủ đô hòa bình, của đất nước hòa bình mà đêm Giáng Sinh các nhà thờ đóng cửa.


Như đã nói trên, bây giờ và ở tương lai gần là cuộc chiến hình ảnh chứ không phải là bạo đông.

Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2008

Bài không tên số mấy?

Về sau, và nhiều năm sau nữa

Có buồn nhưng vẫn chưa

Bao giờ bằng hôm nay.

Ngày mai, ở trong một gia đình kia không bình thường như bao gia đình khác. Bởi có một người bố không có việc làm, một người con không có lớp học. Hoặc là chưa có.

Họ rời cái nơi ở chưa ấm chỗ trong đêm mùa đông. Tất cả đồ đạc vừa mới sắm bằng tiền dành dụm, vay mượn của bạn bè đều bỏ lại. Đi như những kẻ trốn nạn, chỉ mấy bọc quần áo, bộ máy tính, mấy cuốn sách. Đứa con đang ngủ say, bố bế dậy. Nó ngái ngủ hỏi.

- Bố ơi đi đâu bây giờ ?

Cái người bố kia không biết nói gì với con, sự im lặng của anh càng làm cho đứa bé hoảng hốt. Nó hỏi liên tục.

- Hai bố con mình đi đâu, mẹ đâu rồi hả bố.

- Mẹ đi trước rồi, hai bố con mình đi sau, mẹ đợi ở nhà kia.

- Thế không ở nhà này nữa hả bố, ở nhà nào ?

.............

Mai hai bố con mình sẽ trông nhau. Mẹ vẫn bảo là ở nhà này có lúc con trông bố chứ chả phải bố trông con. Hai bố con sẽ ở nhà chơi, bố tắm và cho con ăn được, kể chuyện và dạy con nhiều thứ. Lúc nào mẹ xin đâu cho con học thì con đến lớp có các bạn chơi cùng. Bố sẽ kiếm việc gì làm. Bố chỉ muốn nói với con trai nhỏ bé của bố rằng.

Không phải bố muốn con phải phải khổ, chả người bố nào muốn vậy. Chúng ta hãy gắng chịu và làm minh chứng cho những gì chúng ta sẽ khắc dấu vào cuộc sống này bằng chính sự bất hạnh ngày hôm nay.Không có vết khắc nào sâu và rõ bằng những thứ mà chúng ta đang trải qua và chịu đựng. Cũng như không có viên công tố nào buộc tội đanh thép và thuyết phục hơn nạn chính nạn nhân khi họ biết cất tiếng. Nắm lấy tay bố con trai nhỏ bé, việc của chúng ta bây giờ là cam chịu con ạ.

Ngủ đi con , bố vẫn ru đây. Chừng nào bố còn bên con, chừng ấy mỗi đêm con vẫn nghe thấy lời ru của bố.

Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2008

Từ đó em buồn.

..Gương xưa còn đó nhưng bóng hình nào thấy đâu
Áo xưa còn đó nhưng mùi hương phai nhạt rồi
Từ đó, nghe trong lòng, nghe trong lòng mưa gió từng đêm
...

Người bố về đến nhà, căng thẳng và mệt mỏi. Thấy thằng bé con đang nước mắt ràn rụa, anh hỏi.

- Sao con khóc ?

Thằng bé lấy tay quệt nước mắt, nó dướn người ôm lấy cổ bố nghẹn ngào nói.

- Con không có bố, con khóc.

Người bố ôm con, thằng bé ngả đầu vào ngực bố, nó sờ tay lên cằm bố nói.

- Bố cạo râu ít thôi để con còn sờ nhé.

Giờ thì thằng bé có vẻ yên tâm, nó ngồi trong lòng bố xem hoạt hình trên ti vi. Người mẹ không nén được sự sốt ruột khi chồng bước về, chị hỏi.

- Có gì không anh.?

Người bố buồn bã lắc đầu, anh quay mặt đi khỏi nhìn thấy nước mắt vợ và cũng chả muốn vợ nhìn thấy mắt mình. Anh nói.

- Tắt đèn để anh ru con ngủ

Trong bóng tối, thằng bé thì thầm.

- Bố ơi, bố kể chuyện con chim bồ câu và con kiến đi.

Tiếng người bố.

- Bố kể chuyện này, không phải chuyện bồ câu và kiến đâu, con nghe bố kể rồi đi ngủ ngoan con nhé.

Ngừng một lát người bố kể.

- Ngày xửa ngày xưa trong một khu rừng nọ có một gia đình nhà chồn. Ngày nọ chồn chị mò vào làng kiếm thức ăn thừa của dân làng. Bị người ta bắt được, dân làng nhốt chồn chị vào trong cái cũi sắt. Chồn chị nhớ gia đình khóc rất nhiều, trong cũi sắt chỉ có mấy hạt cơm nguội cứng, chồn chị chả thiết ăn. Chồn chị khóc ròng, người chồn chị vốn gầy gò, ốm yếu. Trong cái cũi sắt bốn bề gió mùa đông thổi. Chồn chị nằm trên nền đất lạnh, mắt hướng xa xa về phía cánh rừng.

Con chồn em chạy quanh làng, nó tha thiết van xin những người dân trong làng mà nó gặp.Đêm đêm chồn em không ngủ, nó chờ trời sáng thật mau để đến ngôi làng tìm kiếm hy vọng giúp đỡ chồn chị. Nhưng chả ai giúp nó cả, nó cứ miệt mài đi trong nỗi tuyệt vọng. Như kẻ bơi trên biển cả mênh mông, nó chỉ nghĩ rằng nó sẽ chết gục vì đuối sức chứ không từ bỏ hy vọng cứu chị nó.

Đêm đến chồn em nhìn bầu trời, nó thấy thần rừng trên cao, chồn em cất tiếng cầu xin. Thần rừng nói.

- Đã là kiếp chồn rồi mà không cẩn thận, đến chỗ dân làng làm chi. Người ta phải bắt thôi. Ai người ta biết tìm đến ăn thức ăn thừa trong thùng rác. Họ sợ bắt gà thì sao.?

Sự lạnh lùng đầy lý lẽ của thần rừng làm chồn em hụt hẫng. Nhưng nó không ngừng đi kiếm cách giúp chị nó. Nó nhớ những ngày bé thơ , những ngày mà cả khu rừng hạn hán. Chồn chị cần mẫn đi nhặt từng hạt dẻ bị vùi sâu dưới lòng đất khô cứng về nuôi gia đình.Nó nhớ từng con giun, con dế chị nó tha về cho nó ăn. Và ánh mắt chồn chị nhìn em ăn cố nén vè thèm thuồng.

Khi mặt trời chưa lên khỏi ngọn núi, chỉ có ánh sáng hắt lên bầu trời . Chồn em lại đi đến ngôi làng , nó đứng bên ngoài hàng rào nhìn cái cũi sắt mà chị nó đang nằm trong đó. Người ta khó chịu vì sự có mặt của nó, có người quát, có người dọa bắt cả nó, có người vác gạch ném chồn em. Nó cam chịu tất cả để mong tìm thấy một chút hy vọng nào đó.

Người trong làng nói, họ sẽ lột da chị nó.

Chồn em cứ nghĩ điều ấy sẽ không đến với chồn chị mặc dù đó là điều mà vẫn xảy ra, và bắt buộc phải xảy ra với một con chồn dám mò vào làng. Dù nó mò vào để làm gì thì người ta vẫn lột da, đó là luật lệ của con người. Sự mù quáng bởi tình thân khiến con chồn em không biết mệt. Và nó cứ đi tìm một phép màu nào đó để cứu chị nó.

Người bố ngừng kể, cậu bé hỏi ?

- Bố ơi thế chồn em có cứu được chồn chị không ?

- Bố không biết, bố thấy chồn em nó vẫn đang đi tìm cách con ạ.

Thằng bé nhỏm dậy, nó tung chăn ra quả quyết nói'

- Con sẽ cứu chồn chị, con sẽ mở cái cũi sắt ra. Con bảo chồn chị đi đi, về với chồn em đi.

Người bố và người mẹ sững sờ. Người mẹ kéo con xuống nói.

- Thôi con ngủ đi, khuya rồi mai còn đến lớp.

Người bố quay lưng vào tường. Thằng bé nằm xuống, nó sờ mặt bố tìm cằm. Rồi nó bật khóc. Mẹ nó hỏi vì sao. Thằng bé nói.

- Bố ơi, bố đừng buồn. Bố buồn là con khóc đấy.

Thứ Tư, 17 tháng 12, 2008

Ngày không sáng

Vào một ngày bạn phải giã từ những gì bạn đang có. Một cuộc sống bình dị mà bạn đã gây dựng. Ví dụ bạn học nghề, dành vốn thuê một của hàng làm nghề. Thu nhập không nhiều nhưng ổn định để bạn sống cuộc đời bình lặng.

Thế rồi những cái tin từ đâu đó , nó rỉ tai, nó bóng gió bạn là thành phần này nọ.

Người ta không cho bạn thuê nhà, không cho bạn làm việc, mọi người xa lánh ban. Kể cả người thân.

Bạn bơ vơ, hàng sáng bạn đi ra đường lang thang, bạn không ăn nổi miếng cơm. Bạn chỉ uống sữa, nước cam và thuốc lá.

Bạn hoang mang không biết mình có sai không. Bạn ngửa mặt cầu trời cho bạn câu trả lời rõ ràng. Nếu sai xin hãy để họ trừng phạt bạn, bằng nhà tù, bằng những gì tàn khốc . Chỉ cần hình phạt rõ ràng để mọi người thấy bạn đã trả giá.

Bạn như kẻ mắc SiDa, chờ chết. Cái chết nó không đến với bạn, nó cứ luẩn quẩn, nó cứ treo lơ lửng khiến mọi người xa lánh bạn. Rồi có khi bạn không chết vì SiDa vì có thể bạn không mắc bệnh ấy, hoặc ngày mà cơn bệnh kết thúc bạn chưa đến, nhưng bạn đã chết trong cô đơn, trong cơn suy sụp tinh thần vì bị những tác động từ những người quanh bạn.

Bạn không có việc làm, không có quan hệ xã hội.

Bây giờ bạn muốn về quê, sống với con trâu , luống cày cũng không được nữa. Thậm chí con trâu nó cũng sợ bị người ta giết nó vì bạn. Nó nói với bạn rằng nếu bạn dẫn nó đi cày, người ta sẽ không dùng nó làm trâu cày nữa mà sẽ mổ thịt. Vì nếu có con trâu bạn lại có việc làm, có cái ăn và bạn còn cơ hội sống. Mà bạn còn sống thì những gì trong đầu bạn còn tồn tại.

Có thể người tung tin chẳng hình dung kết cục của bạn như vậy. Nhưng chính những con người xung quanh bạn vô tình đẩy bạn đến cái kết cục như vậy.

Đây có thể là en try cuối cùng của Người Buôn Gió trong blog này. Nhưng có thể bắt đầu cho một tác phẩm đang thai nghén về số phận những con người có một chút gì đó muốn cất lên tiếng nói. Bị đoạ đầy, bị xô đẩy ....vì tiếng nói mà họ cất lên đó.

Cái quan trọng là ngày hôm nay không sáng, ngày mai, ngày kia và ngày kia nữa nó phải sáng. Nếu như bạn trải qua được ngày hôm nay.

Một chút duy tâm, đó cũng là số phận.

Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2008

Nuôi gà




Hiện giờ đang nuôi 3 con gà này. Một con gà trống , hai con gà mái. Gà mái mới đẻ lứa đầu nên hôm đẻ hôm không. Mấy ngày nay có con cách một hôm đẻ một lần. Con kia thì vẫn chưa thấy gì. Trứng dành cho Tí Hớn chén. Đến lứa đẻ sau thì mới ấp.

Con gà trống mua giống từ bọn Tứ Liên - Hà Nội. Nặng 3,2klg. Bộ dạng đẹp, tía chân vàng khoảng tròn xoe, mặt mũi gan lỳ. Vảy chân mỏng tang, nhưng chân bên trái có cái vẩy dắt trên cựa. Thường thì gà có vảy này ra đánh hay bị thua. May mà có cái vảy ấy con gà này lại được ăn uống sung sướng, thỏa sức chơi hai con gà mái trẻ đẹp liền. Nếu không nó đã phải ra trận, chịu chế độ kiêng kem, lại phải tập tành. Rồi chiến đấu trong cảnh đầu rơi, máu chảy, thương tích nặng nề. Có khi còn mù mắt, mất mỏ.

Lứa trứng sau sẽ để ấp. Mong sao trong đàn con nó có con gà nào đáng mặt anh hùng.

Mấy con gà này do anh bạn trong Nam tặng cho ,khi mình về quê chả có việc gì làm. Bây giờ hàng ngày chỉ chăm mấy con gà này thôi. Hôm nọ bị mất điện thoại giờ chả có số của ai, mà cũng chưa mua điện thoại. Cũng chả ra làm lại cái sim nữa. Lúc nào ra Hà Nội thì làm luôn một thể. Giờ lười quá chả muốn đi đâu.

Thứ Năm, 11 tháng 12, 2008

Trái đất này là của chúng mình ?

Hôm nay nghe thằng con hát bài này. Ngẫm một lát rồi tự nhiên cười.

Nhìn xem nhé, có bọn thì chỗ nào trên thế giới nó cũng muốn là của nó. Có bọn thì của mình thì im thin thít khi thấy thằng khác lấy đất đai của chính nước mình. Một thằng lấy hết, một thằng cho hết thì có phải là trái đất đúng là của chung không ?

Nhớ năm nào Mỹ đánh I rắc, sinh viên Việt Nam đau xót, phẫn nộ xuống đường ra trước đại sứ quán Mẽo hô hào phản đối. Nhiệt huyết tưng bừng, cờ quạt bát ngát, hình ảnh tổng thổng Mẽo được vẽ châm biếm, hài hước. Khẩu hiệu thì đầy tính chiến đấu cao.

Báo chí và ngôn luận Việt Nam hào hùng đưa tin rằng nhân dân Việt Nam cực lực lên án ( nghe ghê chưa cực lực đấy ), vô cùng phẫn nộ, bất bình trước hành động xâm phạm chủ quyền nước khác của diều hâu Mỹ. Nghe thôi rồi, kiên quyết và có lương tri lắm.

Giờ Trung Quốc ngang nhiên tịch thu hai quần đảo và biển của Việt Nam. Xem Việt Nam phản ứng thế nào. Mấy cái thằng ngày trước soạn điếu văn cho Lê Dũng cả Phan Thuý Thanh đâu hết rồi. Sao để nói không ra hơi thế. Mấy cái cụm từ như cực lực lên án, vỗ cùng phẫn nộ, sẵn sàng này nọ... đâu hết rồi không đem ra mà dùng lại.

Bọn bành trướng bá quyền Bắc Kinh. Cụm từ dùng trong những năm đầu 80 và cụm từ láng giềng tốt, đồng chí tốt giờ thì cái nào đúng hơn.

Tôi nghĩ cái nào cũng đúng cả, có điều đúng với ai thôi.

Hai đảng cầm quyền giống nhau, ở cạnh nhau thì đúng là láng giềng tốt, đồng chí lại càng tốt quá. đồng chí mà lại, đồng chí có nghĩa là hướng tới mục tiêu giống nhau. Có là đồng chí tốt thì mới thiết lập đường dây nóng ở lãnh đạo cấp cao, mới gửi chuyên gia an ninh sang giúp đỡ đồng chí của mình.Mới trao đổi kinh nghiệm quản lý , lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới.

Còn bành trước bá quyền lại cũng đúng. Tài sản của đất nước, của một dân tộc có chủ quyền mà ngang nhiên cướp đoạt thì đúng là bọn bá quyền còn gì.

Đây mới là thời kỳ mà lý luận ở Việt Nam nhập nhằng nhất như nhân dân nói

- sáng đúng , chiều sai, sáng mai lại đúng.

Một xã hội mà các lý lẽ luôn bất nhất từ cấp cao nhất xuống dưới cùng xã hội. Từ việc biên giới, hải đảo đến việc xét xử người dân. Cấp tướng rồi mà nay thuyên chuyển , đình chỉ mai lại phong quân hàm lên chức, cấp thứ trưởng nay bắt giam rồi mai bảo vô tội cần phục hồi, rồi lại điều tra.

Đến thằng dân đen bữa nọ bắt giữa đường kêu buôn ma tuý, bữa khác bắt vì tội gây rối, bắt liên tiếp đủ tội cuối cùng mang ra toà xử tội trốn thuế. Mà đưa người ta vào tội thế này, bảo bọn thuế ngừng thu, không tiếp nhận đóng, mang tiền đến đóng cũng không nhận. Sau đó là thành tội trốn thuế xử tù. Chao ôi ! Nghĩ mà lạnh người, sinh mạng con người, số phận con người đúng là cá nằm trên thớt. Chả thế mà hôm 6-12 vừa qua có người quát anh sinh viên áo nâu.

- Mày có muốn về quê đi cày không ?

Câu quát này nghe có vẻ dân dã như thường thấy ngoài chợ. Nhưng càng gần về sáng thì mình càng thấy sợ. Vì nó nói lên một sự thật tàn bạo rằng , người ta có thể biến một cử nhân, kỹ sư tương lại thành anh thợ cày ngay tức khắc. Tất nhiên làm thợ cày thì cũng chả có gì xấu, nhưng bao mơ ước của con người, những con người sinh ra có quyền mưu cầu hạnh phúc để đâu.

Nếu sự công bằng bị tước đoạt, thì tất nhiên ước mơ cũng bị tước đoạt. Bạn nghĩ gì khi cả ước mơ của bạn cũng bị tước đoạt nữa.

Người ta lý luận về việc hải đảo thế này.

- Thôi bây giờ mình yếu, trước mặt khéo léo đàm phán. Mình không cự lại nó đâu vì nó mạnh lắm. Đánh nhau mình thua. Giờ việc của chúng ta làm việc thật nhiều để cho đất nước mạnh lên mới có cơ nói chuyện mạnh mẽ với nó.

Lý lẽ này đúng không ? đúng chứ, đã nói Việt Nam thời này cái gì người ta nói đều đúng. Miễn là người nói là người lãnh đạo, cầm quyền.

Nhưng anh làm việc gì để đất nước mạnh lên bây giờ, anh đã vào biên chế, đã làm việc trong tổ chức , bộ máy nào chưa. Nếu anh đã làm mà anh vẫn nói với tôi rằng anh có đầy đủ điều kiện người ta tạo cho , để anh phấn đấu làm việc tốt thì cũng có thể đúng. Tôi nói có thể đúng vì trong trường hợp anh chọn vào cơ cấu, được ăn chia những % hợp đồng, được nâng khống những gì anh mua mà nhà nước hay nhân dân phải thanh toán.

Người ta nói dân giàu thì nước mạnh. Cái này đúng.

Nhưng một đất nước mà quan giàu, dân không giàu thì có mạnh được không ?

Thứ Bảy, 6 tháng 12, 2008

Buồn ngủ quá

Cả đêm hôm qua chơi game Chinh Đồ, sáng nay buồn ngủ rũ ra. Cố gắng mò ra Hà Nội để ăn phở Bát Đàn. Nhưng đứng xếp hàng một lúc thấy dài dằng dặc, chán quá đi tìm hàng khác ăn. ăn xong ra Đường Thành nhâm nhi cà fê. Mấy khi ra Hà Nội phải hưởng thụ tí hơi Hà Thành

Ăn uống chán chê thuốc lá phì phèo, lóc cóc đi bộ ra vườn hoa có tượng Lê Nin chơi. Một ngày nắng đẹp. Rất nhiều người xe ôm, đánh cờ, đi bộ và nhiều nữa , toàn đàn ông khoẻ mạnh. Chắc cũng rảnh rỗi như mình ra vườn hoa phơi nắng. Có điều họ thấy ai đi qua cũng gườm gườm chứ không nhìn thân thiện như mình.

Ngồi cạnh mấy anh, thấy các anh ấy nói chuyện là thiếu người bổ sung đội này, đội nọ sang gì đó. Đang hong hớt thì thằng em lóc ngóc đi ra. Nó bảo.

- Anh ơi em bị theo anh ạ, hai anh công an lần trước bắt em ban nãy thấy em họ quây em hỏi đi đâu, em nói đi xe buýt.

Mình an ủi.

- Mày cứ lo cái gì, người ta hỏi han thì có sao đâu. Mày ngồi đây phơi nắng với anh.

Nó vừa ngồi vừa lấm lét nhìn, rồi nó thì thầm.

- Đấy ông áo đen kia kìa.

Mình bực quá bảo.

- Mày đừng nói chuyện ấy nữa, ngay sát tao cả mày cũng toàn công an đây này. Ai có việc người ấy. Mày cứ quan tâm làm gì. Ngồi đây chơi một lát rồi về có sao đâu.

Rồi mình quan sát chung quanh. Thấy tình hình có khoảng 4-5 chú sinh viên cách mình 15 mét. Còn quanh đấy mấy chục người thì chả có vẻ sinh viên tí nào. Lúc sau có em Phương đến. Thế là các bạn kia thấy có con gái ngồi với mình. Biết không phải công an họ mới đến gần giở ra lá cờ. Một cậu áo trắng nói to.

- Chúng ta phải ra thì mới có người nhìn thấy ra cùng, chứ chờ đợi ai.

Mình cũng nhất trí, thế là 6 thằng con trai và một em gái rất duyên dáng cùng hăm hở bước .hìn quanh thấy các anh công anh ùn ùn từ các ngả kéo đến. Cả hội vừa căng cái cờ thì các anh ấy bao vây chặt. Mấy cậu sinh viên phân trần.

- Bọn em căng cờ tổ quốc chứ có làm gì đâu ?

- Bọn em phản đối Trung Quốc sai trái một cách ôn hoà.

- Bọn em không sai luật gì cả.

Lúc này chỗ đấy đến 40 người,trong đấy có 7 người này còn đâu là 33 người khác. Mà các người khác nữa thì đang đến mỗi lúc một đông. Trong khi những người này thì chỉ có vậy. Những người khác ùn ùn đông đến nỗi một bác hình như phó quận phải quát.

- Các anh ngoại tuyến tản hết ta, chứ quân ta tụ đông thế này thì quá là....

Đến câu quá là.. bác ấy không nói nữa.

Còn mấy chục anh kia ôn tồn, nhẹ nhàng khuyên 7 đứa giải tán. Về nhà lo học tập công tác. Có việc gì nhà nước đã lo. Tình hình bây giờ thế này, thế kia mình phải thế này , thế nọ. Mấy cậu ở nhóm 7 người thì định tranh cãi. Còn mình thì không, vì mình biết tranh cãi cái gì với các anh ý. Mình chỉ nói

- Thôi tôi mất công ra đây rồi, anh cho tôi đứng mấy phút cang cờ giải toả bức xúc xong tôi về. Tôi thấy tình hình này thì chúng tôi cũng phải giải tán thôi. Có ai nữa đâu ngoài mấy anh em chúng tôi, còn các anh đông thế này.

Số lương các anh quân ta nhiều đến nỗi các anh ấy chỉ len vào mà 7 mống quân nọ lập tức mỗi đứa một nơi. Thằng Hà đàn em mình bị anh công an quen lôi đi, nó kéo theo bà chị Phương của nó. Hai chị em khoác tay nhau, còn anh kia thì tóm tay thằng Hà kéo đi. Mình đi theo gỡ tay anh ấy nói nhẹ.

- Thôi bọn tôi về, anh đừng kéo thế ngưòi ta trông thấy tưởng chuyện gì.

Anh ấy thấy tình hình không đến nỗi nên thả tay thằng Hà ra. Hai chị em nó đi trước hai anh quân ta hai bên. Còn mình đi sau vài bước, ngoái lại thấy mấy chục anh quân ta. Có anh vừa đi sau lưng mình vừa gọi điện cho ai hỏi.

_ Dạ thưa anh có bắt ngay không a, bắt luôn chứ ạ.

Mình đi chậm vểnh tai nghe xem anh ấy định bắt ai, loáng thoáng thấy tốp người sau lưng mình hỏi thăm nhau.

- Anh ở đội nào, cậu ở phường à..

Cái anh đang điện thoại hỏi bắt bớ kia cứ nói to tiếng với điện thoại.

- Bắt chứ ạ, đây có mấy đứa.

Mình nhìn thấy tốp 7 người quân nọ trong đó có mình đã bị phân làm hai ngả. 4 quân nọ kia bị di về phía đường Hoàng Diệu hướng Nguyễn Thái Học. Còn mình , thằng Hà và em Phương thì bị di về phía Điện Biên Phủ. Lúc này quân ta đông đến nỗi mình nhìn hoa cả mắt. Em Phương đang khoác tay thằng Hà ngoái lại thấy mình đi sau kéo lên. Thế là 3 anh em khoác tay nhau đi giữa chục quân ta, họ áp ba anhe m ra khỏi vườn hoa. Vừa đi vừa khuyên nhủ đi về. Ba anh em thống nhất là cũng đi về. Vì có từng ấy quân nọ thì chả làm nổi cơm cháo gì, về cho nó nhanh. Đứng lại chả cần quân ta bắt, mà họ chỉ cần. Cố nhìn lại cái nhóm kia 4 quân nọ kia có sao không, thấy có chú áo nâu bị các anh quân ta tra hỏi giấy tờ gì. Chú sinh viên ấy đưa giấy tờ ra, các anh quân ta xem xong thì cho vào túi các anh ấy. Còn người thì không làm gì, cho đi.

Lại nói đến nhóm mình đi sang bên đường Điện Biên Phủ, em Phương lấy xe về trước. Em này trông duyên dáng, dịu dàng mà ăn nói cứng cáp chắc chắn cực kỳ, nhà văn mà lị. Em ý cứ đối đáp về luật về tinh thần với mấy anh quân ta áp giải đến nỗi mình phải khuyên là thôi. Nói chung là nói thì nói vậy thôi, chứ ai chả biết sự thực về cái Hoàng Sa- Trường Sa ấy thế nào. Có điều là ở đây thì các anh quân ta có nhiệm vụ là giải tán quân nọ. Còn bọn quân nọ thì cố gặng tụ thật đông, thật lâu. Nhưng bọn quân nọ có nhõn 7 mống thì các anh quân ta đông thế làm gì mà chả hoàn thành nhiệm vụ. Mà không làm được thì quan điểm của mình là đi về. Đứng lại đôi co , cố gắng cũng chả nổi, về cho nhanh.

Mình cả thằng Hà đi bộ về nhà. Mình hỏi nó sao mà công an theo mày mà không theo tao. Nó nói

- Vì em theo đảng Dân Chủ, các anh ấy biết. Hôm đám ma cụ Chính các anh ấy ngăn không cho em đi.Em công khai mà.

Á à., thằng này trẻ người mà gớm thật. Mình nói.

- Thế họ theo mày là phải, cứ như tao đéo theo ai. Thích thì mình tao đi, khỏi mang tiếng ai xui hay lôi kéo ai.Thôi tao đưa mày về.

Đến nhà mình thì chia tay, nhà nó ngay bên Hàng Tre có mấy bước chân. Nó vừa đi về mình thấy một anh công an ban nãy có ở chỗ vườn hoa đi theo nó. Kinh, hoá ra anh ấy đị bộ theo hai thằng suốt từ chỗ bảo tàng Điện Biên Phủ về đến đây.

Kể thế thôi, buồn ngủ lắm. Chả phân tích hay suy luận gì hết. Đi ngủ đây. Ban nãy về nhà lấy xe, bà già nhắc là thứ hai này là giỗ ông già. Nhớ mà ra.

Nói theo cách chơi Chinh Đồ thì mình mới hoàn thành một nửa lời hứa ở en try trước. Mình mới ra đến nơi, mới căng cờ. Chưa kịp hô hào Hoàng Sa- Trường Sa gì cả.

Tí nữa dậy lại chơi Chinh Đồ, quên vụ này ngay ý mà. Ở trong trò chơi này có phần bảo vệ biên giới. Nói chung thì bét phải cấp 85 trở lên mới lên biên giới bảo vệ. Vì bọn dám sang toàn bọn khủng. Mình mới cấp 65. Đến nơi quân nó bòm mỗi cái là nghẻo. Nhưng mình cứ liều, mình có trò đặt mìn. Cứ đặt mìn xong thấy nó mình chạy. Nó đuổi theo là uùm, ùm. Nhưng nếu nó không bị vướng mìn là mình teo, vì cấp thấp chạy chậm. Sức yếu nó giết mình cũng thường xuyên.

Thôi thì kiếm trò chơi ảo cho bớt bức xúc vậy. Đời bây giờ nó thế.

Thứ Sáu, 5 tháng 12, 2008

Khẩu hiệu là gì ?

Lần này đi ra đại sứ quán Trung Quốc, khẩu hiệu của tôi là

- Hòa Bình Hữu Nghị, Hợp Tác Toàn Diện...

Ở dưới là dòng chữ Trường Sa - Hoàng Sa.

Xong đứng hô Hoàng Sa- Trường Sa. Mà cùng lắm bị cấm thì không hô. Chỉ đứng đó thì vi phạm luật gì nhỉ. Tôi chả tụ tập với ai. Mình tôi tự đi đến đó. Tụ tập là khi có ai rủ rê nhau, đằng này mình tôi đi, chả kêu gọi, chả rủ ai. Thế là không vi phạm luật nào hết.

Biết là đi thì không giải quyết vấn đề gì ngay cả. Nhưng cho kẻ cướp biết,mày ăn trôi đồ cướp được thì mày sẽ nhận lại sự căm thù. Chứ đéo phải sự hữu nghị, hợp tác gì của cá nhân tao và những người có suy nghĩ giống tao. Và lòng căm thù này tao thề sẽ nhân lên theo ngày tháng chứ không phải để nó nguội lạnh đi dưới những lời phủ dụ của ai hết.

Mình rất bình tĩnh, không bị cái gì kích động cả.

Hôm nay trốn về nhà thằng bạn ở đến hôm đó có mặt, chứ ở nhà sợ có ai đến thăm hỏi han sức khỏe đúng lúc ra cửa đi thì buồn lắm. Mấy thằng đểu nó lại có cớ bảo mình to mồm nhưng chả dám đi.

Tìm mãi không thấy cái áo Hoàng Sa- Trường Sa. Vợ mình dấu mất đâu rồi bực thế.

Thứ Ba, 2 tháng 12, 2008

Tôi sẽ đi

Dạo này ở nhà chơi Chinh Đồ của bọn Viagame, càng chơi càng ham. Chơi thâu đêm suốt sáng. Thế mới biết vì sao bọn trẻ con nó ham vậy. Ngày nào cũng chỉ nghĩ đến con nhân vật của mình thăng cấp đến đâu. Còn rảnh một tí thì đánh bi-a hay chăm sóc mấy con gà chọi.

Cuộc đời thế là yên vui , chả phải lo gì nghĩ gì cả. Cứ tà tà sống thế này đến hết đời. Cũng chả màng blog liếc gì nữa. Hơi đâu tham gia ba cái vụ lộn xộn hậu quả lại giống anh Điếu Cày. Giờ năm trong nhà lao, nền xi măng, cơm bằng thứ gạo tồi nhất với mấy cọng rau.

Tối đến nằm kể chuyện và ru con ngủ. Con nằm gối tay bố trò truyện đến lúc ngủ. Sáng dậy con đi học nó lại dỗ dành bố.

- Bố ở nhà con đi học, tối con về với bố nhé. Bai bai bố con đi.

Đấy cuộc sống thanh bình, thu nhập đủ sống. Không phải lo nghĩ, cả ngày chỉ ở trong nhà. Cùng lắm ra chợ mua rau cỏ, thịt thà. Có gì mà phải bận tâm nhỉ ? Chuyện biên giới, hải đảo hay tư cách người Việt Nam là gì với thế giới xa vời với một thằng đàn ông đang chơi game và nuôi gà chọi lắm. Chuyện ấy theo như các anh công anh giáo dục thì Đảng và Nhà Nước lo hết cả rồi, cái gì phải làm thì Đ và NN đã cố gắng hết sức. Rằng thế mình yếu hơn nó, chỉ có đàm phán xem được gì có lợi cho mình không phải đanh nhau là tốt nhất.

Đàm phán thế nào thì bố ai biết. Chỉ biết là đàm phán, ký kết xong thế nào cũng đưa tin là đã đàm phán, ký kết thành công tốt đẹp. Ta được cái này, cái nọ. Ví dụ như đáng nhẽ nó lấy 10 phần, mình đàm phán nó cho 2. Chứ thẳng thừng nó lấy hết cơ. Đấy chả là thành công là gì.

Đm thằng Lỗ Tấn nó đẻ ra thằng AQ. Dân Trung Quốc bây giờ nó biết đường nó tránh cái tính AQ đấy. Còn bọn Việt Nam học theo. Điển hình nhất là mình. Giờ mình nghĩ, tôi ở nhà chơi game, chơi gà chọi, chơi với con. Lãnh hải tít ngoài kia ảnh hưởng gì đến mà phải làm này nọ để giống anh Điếu Cày đi tù. Gì chứ tù tôi sợ lắm, đói rét lại lao động nặng nhọc, lại bị cán bộ đánh đập, cùm xích..

Ấy cái bọn Tàu nó biết thanh niên , trai tráng nước tôi thế nào. Giờ nó ngang nhiên đem 29 tỉ đô đầu tư khai thác thăm dò dầu khí trên vùng biển nước tôi. Nó xây những cái giàn khoan khổng lồ hút tài nguyên nước tôi. Đồng thời nó đưa quân đội trang bị tối tấn lượn lờ xem có thằng ngư dân nào Việt Nam tò mò lại gần nó bòm chết luôn. Nó bảo là dân chúng mày muốn ăn cá biển thì lên Lạng Sơn mà mua cá chúng tao đóng hộp, chế biến vệ sinh. Láng cháng ra biển hôi cá của tao làm gì mà thiệt mạng. Nước mày làm gì có biển đâu mà đòi đi đánh cá.

Thôi thì nghĩ cũng nhịn, như cái chủ trương rỉ tai nhau là chúng nó mạnh, mình yếu. Mình kheo léo đàm phán xem nó ngu không thì mình lấy phần hơn. Tốt hơn cả là bây giờ cầu Trời, Phật cho mấy thằng Tàu đàm phán với ta nó đãng trí mà ta được phần lợi .

Mấy ông thanh niên ti toe gửi pm nhặng lên kêu gọi 6-12 này ra đại sứ Trung Quốc biểu tình. Lập tức bọn TQ nó cho hai thằng an ninh cấp cụ, chuyên gia chống biểu tình, bạo động sang thăm và trao đổi kinh nghiệm với công an ta. Thằng Giả Khánh Lâm và Mạnh Kiến Trú, trong đó thằng Mạnh là chuyên gia về an ninh nội bộ. Mẹ nó chứ, một đằng nó cướp ngoài biển, một đằng nó áp lực cho mình trị mình. Chúng nó quá tựu tin như là người Nam đã bị chúng thuần hóa hết rồi.

Cái vụ nó đầu tư 29 tỉ và thanh niên kêu gọi xuống đường ngày 6- 12 này thì mình chả muốn đi tí nào. Ở nhà mà chơi game lên cấp, chăm con gà chọi đến Tết này ra đá hội Xuân.

Nhưng bọn nó lại còn cho chuyên viên an ninh sang nữa thì không nhịn nổi.

Đã thế lại đi ra đấy chửi. Muốn đến đâu thì đến. Cho chúng mày đừng nghĩ có chuyên viên trấn áp sang là tao sợ. Đáng ra tao không đi nhưng vì bọn mày nghĩ dọa được thì tao lại càng đi.

Bu nó ở nhà chăm cho anh mấy con gà, nhỡ anh có mệnh hệ gì thì bu nó lấy trứng gà chọi tiếp tế cho anh. Ở trong tù anh chỉ cần mỗi bữa có 1 quả trứng gà là đủ chất sống rồi. Nếu ngày nào gà của anh nó nhẩy lên cấy khế trong vườn ăn quả, thì bu nó nhớ may cái túi ba gang. Đi lấy vàng về hối lộ để họ thả anh ra nhé.

6-12 . Ngày ấy tôi sẽ đi.

Hẹn gặp lại các bạn trẻ và các đồng chí công an nhé.