Tôi không nghĩ rằng có ngày Nhất Định Thắng của ông được xuất bản một cách công khai,chính quy. Cho dù Trần Dần đã mất từ lâu, nhưng riêng cái tên của ông đọc lên người ta liên tưởng đến sự kiện gì đó. Quả đúng vậy, Trần Dần gắn với sự kiện mà cường quyền đàn áp văn hóa, thi hành những thủ đoạn mất nhân tính với giới cầm bút. Nhất Định Thắng lời thơ giản dị, trong veo ngay cả nỗi buồn. Câu thơ mộc mạc như lòng người dân trong thời kỳ u tối của đất nước, thơ Trần Dần không hào hùng, tráng lệ, hay hoa mỹ như thi hào Tố Hữu. Ngay từ câu mở đầu vào bài thơ Nhất Định Thắng, Trần Dần đã khẳng định toàn bộ bài thơ của ông là của những người dân
Tôi ở phố Sinh Từ..
Thật đơn giản và chân chất,không oai hùng như Tố Hữu, không lãng mạng như Lưu Trọng Lư. Tiếng nói của người dân đen vốn như đúng gì họ có, ngôn ngữ bình dị không mượn thi ca để hào nhoáng hay cách hóa vấn đề.
Tôi đem thân làm ụ cản đường đi
- dừng lại, đi đâu,làm gì?
Khi nhìn hàng đoàn người lũ lượt vào Nam theo Chúa, Trần Dần như cuồng lên vì xót xa. Nhưng tính nhân văn của thơ ông,cũng chính là cái ước muốn tự do. Tôn trọng quyết định của mỗi con người tìm lẽ sống cho mình.Ông không trách cứ hay thù ghét những người đã rời bỏ quê hương miền Bắc. Chốn tránh chủ nghĩa độc ác để tìm cuộc sống tự do. Không a dua theo luận điệu của những kẻ bồi bút vùi dập hay quy kết lý do ra đi của người vào Nam. Trần Dần chỉ can ngăn họ với tình yêu thương quê hương. Thậm chí ông dãi bày cho tâm tư của họ
Đất níu chân đi
Gió cản áo quay về..
Không nói được chỉ còn nức nở
Trắng con ngươi nhìn lại đất trời
Ôi đất ấy quên làm sao được
Và tình người trong ông lên tiếng, thật can đảm trong thời điểm ấy, đáng ra phải cho lý trý giai cấp lên tiếng thì Trần Dần lại để con tim ông lên tiếng trước cảnh người xa đất Bắc.
Tôi cúi xuống - cầu xin mưa bão
Chớ đổ thêm lên đầu họ
- Khổ nhiều rồi
Họ đã đi nhưng trút lại tâm hồn
Ơi đất Bắc ! Hãy giữ gìn cho họ.
Trần Dần tai nạn vì một câu thơ, việc thi nhân vì câu thơ mà lâm nạn chỉ có trong triều đại phong kiến thối nát, các nước Hồi giáo cực đoan và chủ nghĩa xã hội ưu việt này mà thôi.
Tôi bước đi
Không thấy phố
Không thấy nhà
Chỉ thấy mưa sa
Trên màu cờ đỏ
sau này người ta quy kết đây là sự ám chỉ cuộc sống u ám của nhân dân dưới tay chính quyền cách mạng. u ám hay không thì những người trải qua năm tháng đấy bây giờ còn sống vẫn thầm thì kể. Còn ngày ấy người ta mổ xẻ câu chữ để vặn ra nghĩa bóng kết tội người khác bỏ vào tù. Ôi nhân đạo và công bằng làm sao ?
Tôi đi giữa trời mưa đất Bắc
Câu thơ lặp lại mấy lần,nhiều hình ảnh Trần Dần sử dụng lặp lại nhiều lần trong Nhất Định Thắng làm nổi bật hình ảnh một cuộc sống ảm đạm như kiếp người đang sống.
Nhất Định Thắng là câu chuyện kể đầy đủ về cuộc sống, về nguyện vọng của người dân miền Bắc. Kể cả khát khao thống nhất nước nhà. Vậy có lý gì mà không được in