Thứ Năm, 23 tháng 7, 2009

Điền chủ Nguyễn Thị Năm một nhân vật Lịch sử

Điền chủ Nguyễn Thị Năm một nhân vật Lịch sử

Nguyễn Quang Duy
 

Khai mạc cuộc triển lãm Cải cách ruộng đất (CCRĐ), ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, cho biết cuộc triển lãm không nhằm mục đích nói về những sai lầm hay oan khuất của những người bị thiệt mạng, mà “…chỉ chọn những gì tích cực nhất mà cải cách mang lại”.
Vì không trung thực nên cuộc triển lãm nói trên đã nhận nhiều phê phán, tạo một dư luận quan tâm đến biến cố CCRĐ và chỉ sau 4 ngày khai mạc phải đóng cửa.
Nhiều người xem triển lãm ngạc nhiên vì rất ít hình ảnh trong đó có nhân vật lịch sử Hồ chí Minh. Tối đến đài truyền hình cho chiếu đọan phim ông Hồ phát biểu: "Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng…” Thế một người dấu diếm tội ác của mình thì là người thế nào?
Tạo Huyền Thọai Xóa Tội Ác.
Hai phóng viên Báo Tuổi Trẻ Hà Hương và Ngọc Hà đã phỏng vấn ông Nguyễn Thủy Chung là cháu nội của cụ Nguyễn Thị Năm, tức Cát Hanh Long, người hơn 60 năm trước đã bị xử bắn.
Ông Long cho biết: “Những tư liệu được đưa ra cho công chúng xem vẫn không khác gì cách nhìn rụt rè về cải cách ruộng đất từ... 50 năm trước”.
Điền chủ Nguyễn Thị Năm là một người đã từng chứa chấp nuôi dưỡng hầu hết các các cán bộ cao cấp cộng sản và đã đóng góp rất nhiều cho Việt Minh.
Một tài liệu do Xuân Ba phổ biến vừa cho biết khi bà Năm bị đấu tố, ông Lê Đức Thọ lúc ấy đang ở miền Tây Nam Bộ được ông Hồ Viết Thắng từ Bắc gọi điện thọai chất vấn: “bà Nguyễn Thị Năm Cát Hanh Long có cho đồng chí cái gì khi đồng chí ở nhà bà ấy không?”
bà Nguyễn Thị Năm Cát Hanh Long
Blogger J.B Nguyễn Hữu Vinh cũng phỏng vấn ông Lê Đình Phúc, là con của cụ Lê Đình Hàm, một địa chủ có công với cộng sản và tuyệt đối tin tưởng vào "bác Hồ". Cụ Hàm bị đấu tố và bắn chết vào ngày 09 tháng 7 năm 1953.
Ông Vinh đặt câu hỏi: “Vậy bác Hồ là người đứng đầu chính phủ lúc bấy giờ có chịu trách nhiệm gì về vấn đề này không?”
Ông Hàm trả lời: “Nói thế thì... hôm nay tôi không mang tài liệu của Hoàng Tùng nói về việc này...” Có vậy mới thấy ảnh hưởng sâu đậm của huyền thọai.
Ông Hoàng Tùng, nguyên Tổng biên tập báo Nhân Dân, là người đã vẽ ra huyền thọai: "Tôi đồng ý người có tội thì phải xử thôi, nhưng tôi cho là không phải đạo nếu phát súng đầu tiên lại nổ vào một người đàn bà, mà người ấy lại cũng giúp đỡ cho cách mạng, người Pháp nói không nên đánh vào đàn bà, dù chỉ là đánh bằng một cành hoa.”
“Sau cố vấn Trung Quốc là Lê Quý Ba đề nghị mãi, Bác nói: Tôi theo đa số, chứ tôi vẫn cứ cho là không phải. Và họ cứ thế làm".
Ông Trần Huy Liệu tham dự buổi đấu tố bà Nguyễn Thị Năm, ước tính số người tới dự độ một vạn trở lại. Trong thời chiến một vạn người tập trung tại Đồng Bẩm, Thái Nguyên, cách Hà Nội vài chục cây số, đã đủ thấy tầm mức quan trọng của vụ đấu tố này.
Trong quyển Đèn Cù ông Trần Đỉnh cho biết cả Hồ Chí Minh lẫn Trường Chinh đều đã trực tiếp tham dự buổi đấu tố: “…Cụ Hồ bịt râu đến dự một buổi và Trường Chinh thì đeo kính râm suốt”.
Ông Trần Đĩnh cho biết đã được Trường Chinh phân công viết bài cho báo Nhân dân: “Chi tiết thì khai thác Văn, người anh nuôi cấp dưỡng đi theo Trường Chinh, còn tội ác thì cứ theo tài liệu”.
Ông Trần Đĩnh cho biết: “Có lẽ để phối hợp với bài báo của tôi, C.B. (Bác Hồ) gửi đến bài “Địa chủ ác ghê”… rồi nhận xét: “… Hoàng Tùng vô tình hay cố ý quên bài báo bác gây căm thù cao độ này.”
Năm 2007, khi tìm hiểu về Hồ Chí Minh tôi đã phát hiện bài báo “Địa chủ ác ghê” của C.B., trên báo Nhân Dân 21 tháng 7 năm 1953 và đã cho phổ biến trên talawas “Vai Trò Hồ Chí Minh Trong Cải Cách Ruộng Đất”.
Sau này ông Nguyễn Minh Cần nhớ vào năm 1953 ông cũng đã được đọc bài "Địa chủ ác ghê" từ nội san Cải cách ruộng đất.
Bộ sách Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử tập 5 trang 418, cũng đề cập đến bài “Địa chủ phản động ác ghê”, ký bút danh Đ. X. đăng trên báo Cứu Quốc, số 2459 ngày 2/11/1953.
Về C.B. ông Bùi Tín cho biết: " lúc bấy giờ ở báo Nhân Dân, tất cả những bài nào đề chữ "C.B." là "Của Bác", là coi như thiêng liêng, là phải in ngay ở trang một, ở ngay dưới măng-séc, không được sai một dấu chấm, dấu phẩy nào".
Qua phỏng vấn Báo Tuổi Trẻ, cháu nội bà Năm ông Nguyễn Thủy Chung cho biết: “Từ một chủ hiệu buôn Cát Hanh Long lừng lẫy đất Hải Phòng, từng là người đóng góp tiêu biểu cho “Tuần lễ vàng” đầu tiên của đất cảng với hơn 100 lượng vàng, SAU NĂM 1945 cụ Năm tản cư theo cách mạng lên chiến khu, tiếp tục dựng nghiệp với hai đồn điền lớn mua lại của “một ông Tây què” tại Thái Nguyên.
Chi tiết ông đưa ra rất khác với bản án Của Bác (C.B.) khép cho bà Năm:
“Mụ địa chủ Cát-hanh-Long cùng hai đứa con và mấy tên lâu la đã:
  • Giết chết 14 nông dân.
  • Tra tấn đánh đập hằng chục nông dân, nay còn tàn tật.
  • Làm chết 32 gia đình gồm có 200 người - năm 1944, chúng đưa 37 gia đình về đồn điền phá rừng khai ruộng cho chúng. Chúng bắt làm nhiều và cho ăn đói. Ít tháng sau, vì cực khổ quá, 32 gia đình đã chết hết, không còn một người.
  • Chúng đã hãm chết hơn 30 nông dân - Năm 1945, chúng đưa 65 nông dân bị nạn đói ở Thái Bình về làm đồn điền. Cũng vì chúng cho ăn đói bắt làm nhiều. Ít hôm sau, hơn 30 người đã chết ở xóm Chùa Hang.
  • Năm 1944-45, chúng đưa 20 trẻ em mồ côi về nuôi. Chúng bắt các em ở dưới hầm, cho ăn đói mặc rách, bắt làm quá sức lại đánh đập không ngớt. Chỉ mấy tháng, 15 em đã bỏ mạng.
Thế là ba mẹ con địa chủ Cát-hanh-Long, đã trực tiếp, gián tiếp giết ngót 260 đồng bào!”
Ông Trần Huy Liệu giải thích “tội ác” bà Năm như sau: “Sự thực thì hồi ấy dân chết đói nhiều quá, bọn thống trị Pháp, Nhật muốn che lấp tội ác của chúng, bắt các chủ đồn điền phải hàng ngày xuất ra một số gạo phát chẩn cho dân. Thị Năm đã bớt và khai man số gạo này, nghĩa là ăn cắp số gạo mà dân đói đáng được hưởng để chết đói thêm.”
Tiêu Lang báo Cứu Quốc người đã chứng kiến vụ xử bắn bà Năm, cho ông Trần Đĩnh biết vì áo quan cho bà Năm quá nhỏ nên: ‘Du kích mấy người bèn đặt bà ta nằm trên miệng cỗ áo rồi nhảy lên vừa giẫm vừa hô: “Chết còn ngoan cố này, ngoan cố nổi với các ông nông dân không này?”. Nghe xương kêu răng rắc mà tớ không dám chạy…. cuối cùng bà ta cũng lọt vào nằm vẹo vọ….” !’
Nhằm phóng tay phát động CCRĐ, buổi đấu tố bà Năm đã đựơc đưa vào sách giáo khoa môn Quốc Văn, Bài tập đọc Số 8 “Ấn Cổ Bọn Nó Xuống”, trong mục “Vạch mặt Địa Chủ Cường Hào Gian Ác”, Bộ Giáo Dục xuất bản năm 1953, để dạy cho học sinh.
sách giáo khoa môn Quốc Văn
Trên là cách đối xử của phía cộng sản, còn đối với người dân ông Trần Đĩnh cho biết: “Nhưng dân Đồng Bẩm thì không quên. Ở xã này có một quả đồi được dân tự động đặt cho nó tên một nạn nhân lớn: đồi Nguyễn Thị Năm.”
Ngòai huyền thọai Của Bác về điền chủ Nguyễn thị Năm, còn một số các huyền thọai khác cũng xin vắn tắc nêu ra.
Nhận “Sai Lầm” và “Sửa Sai”
Ông Nguyễn Minh Cần cho biết việc “sửa sai” thi hành kỷ luật các lãnh đạo CCRĐ như sau:
Thứ nhất, ông Trường Chinh mất ghế Tổng bí thư, nhưng lại vẫn là uỷ viên Bộ Chính Trị, chuyển sang ngồi ghế Chủ tịch Quốc hội, phụ trách công tác tư tưởng, rồi cùng Tố Hữu bày ra vụ Nhân Văn - Giai Phẩm đàn áp quyết liệt tầng lớp trí thức văn nghệ sĩ;
Thứ hai, ông Hoàng Quốc Việt, người nổi tiếng ác nhất, bị đưa ra khỏi BCT trao chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát tối cao là chức vụ nắm quyền sinh quyền sát con người;
Thứ ba, ông Lê Văn Lương chịu trách nhiệm về Chỉnh đốn tổ chức đã làm cho nhiều cán bộ đảng viên ở xã bị bắn giết, bị tù đày, phải ra khỏi BCT, nhưng được đưa về làm bí thư Thành uỷ Hà Nội;
Thứ tư, ông Hồ Viết Thắng bị đưa ra khỏi TW Đảng thì lại cho làm uỷ viên thường trực Uỷ ban Kế hoạch nhà nước.
Còn ông Hồ vẫn tiếp tục giữ chức chủ tịch và vẫn là uỷ viên Bộ Chính Trị.
Về việc Hồ chí Minh khóc, ông Nguyễn Minh Cần cho biết như sau:
Ấn Cổ Bọn Nó Xuống
Ngày 29-10-1956 – mít tinh lớn tại Nhà Hát Nhân dân Hà Nội, uỷ viên BCT đại tướng Võ Nguyên Giáp thay mặt Chủ tịch Hồ Chí Minh và TW ĐLĐVN chính thức công nhận những sai lầm nghiêm trọng trong CCRĐ.”
“Nhân đây, xin nói rõ: một vài người viết không đúng là cuộc mít tinh tổ chức tại sân vận động Hàng Đẫy và ông Hồ đã đến dự và khóc trước dân chúng. Hà Nội được giao cho việc tổ chức mít tinh nên tôi biết rõ. Hồi đó, chúng tôi được giải thích: ‘Bác đến không tiện’, nhưng chúng tôi đều hiểu là ông Hồ muốn đưa ông Giáp ra ‘chịu trận’ thay mình, nên không hề có việc ông Hồ khóc trước dân chúng.
Ông Cần cũng cho biết: “…ảnh ông Hồ khóc thì tôi không biết ông khóc ở đâu? Hoặc người ta đóng lại sau này mà tôi không rõ. Cũng như chuyện ông Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 mà sau này ta thấy phổ biến một bản ghi âm và ghi hình thì tôi biết rõ đó là ông đóng lại cho người ta quay phim và ghi âm (hồi đó có người nói lại với tôi), chứ hồi năm 1945 làm gì có chuyện vừa quay phim vừa ghi âm như thế được.”
Để ý phim và hình thì khi ông Hồ khóc, phía dưới người tham dự thay vì xúc động theo ông, thật kỳ lạ họ lại vỗ tay như khán giả xem kịch vỗ tay tán thưởng!!!
Thắng Lợi Kinh Tế Miền Bắc Sau CCRĐ
Nếu chỉ dựa trên báo cáo thành tích hay tuyên truyền thắng lợi CCRĐ mọi người rất dễ bị lạc vào huyền thọai: sau CCRĐ nông dân miền Bắc đã có được đời sống tốt hơn xưa.
May mắn thay huyền thọai này đã bị chính ông Hồ phá vỡ. Biên bản Hội Nghị Bộ Chính Trị, Hồ Chí Minh Biên Niên Tiểu Sử, tập 8, trang 272, ông Hồ phát biểu:
Từ ngày hòa bình lập lại năm nào cũng thấy có thuận lợi, có khó khăn và năm nào cũng không đạt kế hoạch. Tình hình mỗi ngày một căng thẳng. Ta phải tính cách nào, nếu cần có thể phải giảm bớt một phần xây dựng để giải quyết vấn đề ăn và mặc cho quần chúng được tốt hơn nữa, đừng để cho tình hình đời sống căng thẳng quá.”
Các tầng lớp địa chủ, trí thức, thương gia miền Bắc nếu không bị cộng sản tiêu diệt thì cũng đã di cư vào Nam. Thiếu các tầng lớp có khả năng làm ra của cải vật chất và điều hành quản lý kinh tế là lý do đầu và quan trọng nhất miền Bắc rơi vào lạc hậu và nghèo đói.
Sai Lầm Hay Tội Ác?
Đã 60 năm con số người bị giết và nạn nhân CCRĐ vẫn chưa được chính thức công bố.
Gần đây ông Đặng Phong, chủ biên quyển Lịch sử Kinh tế Việt Nam 1945-2000, đưa ra số thống kê 172.008 người bị quy là địa chủ hay phú nông, trong đó có 26.453 người là địa chủ cường hào ác bá.
Những người bị quy là địa chủ cường hào ác bá đều bị xử tử. Như vậy ít nhất đã có 26.453 người bị xử tử.
Ngòai số người tự tử chết và chết trong tù, các nhân chứng cho biết có nhiều cách xử tử khác nhau: xử bắn, xử chặt đầu, xử chấn nước đến chết, xử treo lên ngọn tre và bị đâm cho đến chết, xử chôn phần mình để lộ phần đầu đội cải cách dùng cày, cày cổ nạn nhân và nhiều lối xử “đầy sáng tạo” khác…
Ông Nguyễn Minh Cần cho biết tỷ lệ 5% dân số là địa chủ, mà Hồ Chủ Tịch đưa ra không có dựa trên một cơ sở điều tra nào cả.
Ông Cần còn cho biết ông Hồ chưa hề ký một lệnh ân xá nào. Chỉ từ sau Đại hội lần thứ 20 đảng Cộng sản Liên Xô và sau hội nghị cán bộ cao cấp và trung cấp (từ 28.04 đến 03.05.1956), do phản ứng rất mạnh của cán bộ mới có lệnh tạm thời hõan thi hành các án tử hình.
Thống kê số địa chủ
Cũng theo ông Đặng Phong, CCRĐ đã được thực hiện ở 3.563 xã, số địa chủ đã “vựơt chỉ tiêu” lên đến 5,68% dân số miền Bắc 13.574.000 người (năm 1955). Như thế số nạn nhân thực sự lên đến trên nửa triệu.
Khi đã bị quy là thành phần địa chủ họ và thân nhân bị cô lập, bị phân biệt đối xử và bị cướp hết tài sản. Nhiều người chết vì đói, vì bị ức hiếp, bị hãm hiếp. Cho đến ngày nay con cháu họ vẫn bị kỳ thị.
Những người không thuộc thành phần địa chủ, nhưng không chấp nhận đấu tố CCRĐ đều có thể trở thành nạn nhân của cuộc đấu tranh tiêu diệt giai cấp địa chủ này.
Cùng lúc đảng Cộng sản đã cho tiến hành một cuộc chỉnh quân chỉnh huấn, theo báo cáo của Bộ Chính trị đến tháng 10 năm 1956 thì chỉ riêng tổng số đảng viên bị "xử trí" đã lên tới 84.000 người. Số ngươi bị giết cũng có thể lên đến hằng chục ngàn người.
Theo số liệu ông Đặng Phong đưa ra có đến 71,66% địa chủ là bị quy sai thành phần.
Quy thành phần dựa trên quan điểm đấu tranh giai cấp và sách lược chia để trị hiện vẫn còn được sử dụng. Trên thực tế, các nạn nhân CCRĐ đều không có một tấc sắt trong tay, không chống đối và đều là những người đã chấp nhận sinh sống trong khu vực Việt Minh.
Những người không chấp nhận Việt Minh đều đã bị giết hoặc đã bỏ về thành. Bởi thế hằng nửa triệu nạn nhân, hằng trăm ngàn người bị giết là một cuộc diệt chủng khủng khiếp chưa từng xảy ra trong lịch sử Việt Nam.
Viết Lại Sử Việt
Rõ ràng vụ đấu tố bà Nguyễn Thị Năm nhằm phát động CCRĐ là trọng tâm một biến cố lịch sử gây chết chóc tang thương cho tòan miền Bắc mà dư hưởng vẫn còn đến ngày nay. Điền chủ Nguyễn Thị Năm đã trở thành một nhân vật lịch sử.
Viết sử cận đại mà bỏ qua cuộc CCRĐ, thì không khác gì viết về CCRĐ mà không hiểu rõ vụ đấu tố bà Nguyễn Thị Năm hay viết về tiểu sử Hồ Chí Minh mà thiếu vai trò Của Bác (C.B.) trong cuộc CCRĐ.
Các tài liệu về vụ đấu tố bà Nguyễn Thị Năm vừa được phổ biến giúp hóa giải một số huyền thọai, làm sáng tỏ một phần quá khứ, giúp viết lại trang sử bi thương dân tộc, giúp các thế hệ hậu sinh xây dựng lại đất nước trong tình người và tránh xa những tội ác mà người đi trước như Hồ Chí Minh đã mắc phải.
Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi
29/9/2014
Tài Liệu Tham Khảo
- BBC, 2014, Đèn Cù 'giải ảo Hồ Chí Minh'
- C.B., 1955, Phát động quần chúng và tăng gia sản xuất, Báo Nhân Dân.
- Đặng Phong, 2004, Lịch sử Kinh tế Việt Nam 1945-2000, viết về giai đoạn 1955-1975, xuất bản tại Hà Nội, Tập 2.
- Hà Hương và Ngọc Hà, 2014, Triển lãm Cải cách ruộng đất: Cần sòng phẳng với lịch sử, Tuổi Trẻ.
- Hoàng Tùng, Những kỷ niệm về Bác Hồ.
- Hoàng Văn Hoan, Giọt nước trong biển cả, talawas
Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, 1995, Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
- JB Nguyễn Hữu Vinh,2014, Triển lãm CCRĐ: Khoét thêm vết thương để bao che tội ác?
- Trần Đĩnh, 2014, Đèn Cù, Nhà Xuất Bản Người Việt.
- Trần Huy Liệu, 2010, Trích Nhật ký Cải cách Ruộng đất, Về chuyện đấu tố bà Nguyễn Thị Năm - talawas.
- Trinh Nguyễn, 2014, Lần đầu triển lãm về cải cách ruộng đất, Báo Thanh Niên Online.
- Nguyễn Minh Cần, Xin đừng quên tội ác! ... Nửa thế kỷ trước.
- Nguyễn Quang Duy, 2010, Huyền thoại và sự thực: Hồ Chí Minh trong Cải cách Ruộng đất, danchimviet.info
- Nguyễn Quang Duy, 2007, Vai trò của Hồ Chí Minh trong Cải cách ruộng đất, talawas.
- Xuân Ba, 2014, Chuyện về người phụ nữ đầu tiên bị bắn oan, Nguồn: Quê Choa.
Nguồn:
http://doithoaionline2.blogspot.com/2014/09/ien-chu-nguyen-thi-nam-mot-nhan-vat.html
 

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2009

Mỹ: Nổ tại Quảng trường Times






Người bảo vệ

Ông mở cửa cái văn phòng chi nhánh của công ty, để nhóm chúng tôi vào làm phần trang trí quảng cáo. Trong khi tốp thợ đang làm, ông pha chè mang ra bảo chúng tôi- uống chè đi, mới pha ngon lắm, chè loại ngon đấy- Trước đó ông ta hoạnh họe chúng tôi đủ điều. Công việc của chúng tôi bao giờ cũng bị đối tác hoạnh họe như vậy, mà càng nhân viên quèn thì càng hoạnh hoẹ. Phần quảng cáo này do công ty mẹ bỏ tiền tài trợ cho các chi nhánh đại lý. Đại lý không mất tiền mà được trang bị, không vì thế mà họ dễ dàng với chúng tôi. Vì họ nghĩ thà công ty mẹ lấy cái số tiền trang hoàng cho bộ mặt đại lý ấy cho luôn họ thì tốt hơn. Đáng ra họ phải biết là họ cũng hưởng lợi lớn. Khi cửa hàng đẹp, bắt mắt khách hàng sẽ vào mua hàng nhiều hơn, còn chúng tôi có được cả số tiền ấy đâu. Chúng tôi phải trả tiền vật liệu, xe cộ, máy móc và công sức bỏ ra nữa. Tuy nhiên tính của nhân dân ta là cứ phải thấy tiền trước mắt đã, bởi vậy chúng tôi và họ thường bất hoà.

Tôi ngồi uống trà với ông ta một lát thì bảo người ra mua bao thuốc vào biếu ông ta. Bây giờ thì thái độ ông ta dễ chịu hẳn đi. Con người này không vì tiền mà có thái độ trịch thượng, mà ông ta muốn bọn tôi phải biết nể sợ ông ta thì đúng hơn. Biết vậy tôi bắt đầu chiến dịch tâng bốc ông ta, đó cũng là việc chính của tôi trong anh em. Mọi người thì làm , còn tôi có trách nhiệm hòa giải những bất đồng giữa hai bên. Tôi hỏi

- Chú chắc cũng công tác trong biên chế, làm quan chứ chả phải thường chú nhỉ?

ông ta nở nụ cười tươi, nghe thì có vẻ khiêm tốn nhưng thật sự là khoe khoang

- Tôi thì trước làm ở ban tuyên huấn của thành ủy Hải Phòng.

Tôi tròn mắt ngạc nhiên, đầy vẻ khâm phục như mình đang đối diện với cựu ủy viên thành ủy Hải Phòng. Rồi đầy kính trọng như kiểu học sinh ta học sử nghe cô giáo kể về Lê Văn Tám hay Phan Đình Giót hoặc bất kỳ anh hùng chốngg đế quốc, thực dân nào. Tôi giỏng đôi tai, mở to con mắt nghe ông ta thao thao về tiểu sử của gia đình nhà ông ta.


- Bà mẹ tôi là cán bộ tiền khởi nghĩa, tôi sinh năm 1946 tuổi Chó. Học phổ thông xong tôi đi học lớp tuyên huấn. Từ đó công tác tại thành phố đúng 37 năm mới về hưu. Tôi thì chỉ có bằng khen , mẹ tôi thì huân huy chương, giấy khen nhiều lắm. Cụ năm nay vẫn còn mạnh khỏe tuy rằng hơn 90 tuổi rồi. Đảng và nhà nước cũng quan tâm đến quyền lợi của cụ. Nhà mà tôi ở hiện nay là do cụ được phân. Chứ tôi về hưu xong là hai bàn tay trắng. Tính mình hiền lành nên cũng chẳng được vào cơ cấu gì mè lên nữa. Làm cái chân tuyên huấn, hết Đoàn đến Đảng, quanh đi quanh lại đến tuổi thì về hưu. Tôi cho các con đi học làm bác sĩ, kỹ sư chứ nghĩ chúng nó cũng hiền lành như mình. Vào nối nghiệp bố cũng chẳng khá hơn.

- Chú còn sinh hoạt chi bộ không ?

Tôi rót nước và bật lửa mồi thuốc cho ông ta để chờ nghe tiếp một hồi dài. Ông ta nhả khói lên trần như ngẫm nghĩ bắt đầu một chuyện quan trọng như thế nào cho bọn trẻ kính nể.

- Tôi vẫn sinh hoạt chi bộ đều chứ anh, có cái mình trung dung không hay khiếu kiện như người ta. Vẫn bảo họ rằng, mình về thì thôi, đánh cầu lông, đọc sách chơi với con cháu. Người ta đương chức nhiều việc mệt bỏ xừ. Mình khiếu nại họ lại nhức đầu. Tôi làm tuyên huấn tôi biết. Một cái đơn từ cơ sở lên khó chịu lắm. Không giải quyết là ảnh hưởng nhiều. Ấy ví dụ thằng chủ tịch phường, nó lương là bao nhiêu, có chấm mút một tí thì cũng bỏ qua cho nó. Nói với các ông ấy rằng. Các ông nhìn cái bể bơi, một cái cục.. trong bể gây cảm giác bẩn. Chứ thật ra nó bẩn được cả cái bể là bao đâu.

Tôi nghe đến đây thì cười nhạt

- Chú ạ, các ông ấy kiến nghị là đúng. Vì có các ông ấy kiến nghị. Đáng lẽ nó ném cả c.. cả bánh mỳ, rác..nó thấy kiến nghị nó chùn chỉ ị một cục..thôi. Còn chú muốn khuyên các ông ấy thì phải khuyên thế này. Cả cái bể nước đầy rác rồi, các ông bây giờ kiến nghị gì thì cũng phí sức. Để công đấy mà chơi với con cháu. Còn muốn thì thay cái bể khác đi

Ông ta giật mình, lắc đầu nguầy nguậy

- Không, thay là thay thế nào ? Từ mẹ tôi đến tôi đều là đảng viên gương mẫu. Đôi khi các con tôi có ý, tôi liền bảo với chúng nó rằng. Chừng nào còn treo cờ đỏ sao, sao vàng chừng ấy nhà mình còn có quyền lợi, các con nhớ đấy.


Đến đây thì tôi chả muốn nói chuyện gì với ông ta. Lúc trước ông ta có kể gia đình ông ta được quan tâm. Đó là cái nhà mặt tiền 146 NGuyễn Đức Cảnh rộng gần 100 mét vuông. Nói chung Đảng ta cũng công bằng với mẹ con nhà ông Nguyễn Mạnh Thắng này, trong sạch cho nên được cái nhà đẹp trị giá bạc tỷ đến vậy. Nhưng cái cách ông ta nói chuyện khiến tôi nghĩ

-Có thể thời ông ta tại chức dân trí thấp và cả tin hơn bây giờ.

Đi làm thôi

Loanh quanh HS-TS rồi đi chơi Sài Gòn mất đứt 1 tháng. Hôm nay đi làm, con thấy bố mặc quần giả vờ hỏi.

- Bố lấy quần áo đi tắm.?

Bố nói là bố đi làm, ông con giật phắt lấy áo bố giọng như ra lệnh.

- Bố không đi làm, bố ở nhà.

Phải giải thích mãi, ông con 2 tuổi mới chấp nhận buông ống chân bố ra. Mặt mũi phụng phịu gỡ gạc một câu.

- Bố đi làm lấy tiền mua bim bim cho Tí Hớn.

Đến công ty, nhìn trên bàn thấy cái hợp đồng phòng kinh doanh chuyển đến. Thời hạn thi công là 1 tháng. Kinh, Tết đến nơi rồi làm có kịp không. Mà làm có kịp thì chắc cũng méo mặt vì qua Tết mới được thanh toán.

Giờ này anh ở đâu




Hôm nay gặp Argus( gọi là A gù phiên âm tiếng Việt). Hai anh em kéo nhau đi uống cà fe. A Gù kể

- Hôm em bj bắt ,có tay công an cho em số điện, bảo bao giờ mày ngồi uống nước ở đâu với thằng NBG gọi tao ra. Mày nói tao là làm du lịch giống mày . Để tao xem thằng đấy thế nào?

NBG buồn cười quá, công an gì mà cả tin thế. A Gù là chiến hữu của NBG từ bao năm nay Rượu chè, karaoke, mát - xa có hết tình nghĩa thâm sâu. Lẽ nào vì một câu ra lệnh của công an mà đưa NBG vào cảnh trớ trêu. Vì chán gặp công an, suốt mấy hôm nay hộ tịch hỏi thăm đủ thứ. Thậm chí hết chuyện cậu ý còn hỏi cái cửa hàng mình để không thì cho bạn cậu ấy thuê mở cửa hàng nữa. NBG không có ý muốn gặp công an trong một ngày đông nắng hiếm hoi rực rỡ thế này. Cho nên hai anh em rủ nhau đi mua sách, uống cà fe. Nghe A Gù kể lại chuyện vừa qua.

A Gù làm hướng dẫn viên du lịch, đang đưa khách đi dạo phố cổ Hà Nội, đến đoạn Bát Đàn thì thấy Trang Hạ bảo ở đâu gặp để lấy nốt đề can. Giọng Trang Hạ trong máy nói như là bảo công an đang ở đây, bắt tôi nói thế. A GÙ hiểu ý, nhưng cậu ta nghĩ chẳng có tội gì phải tránh. ( Cái này hơi dở, chắc thiếu kinh nghiệm, chứ phải NBG thì đi kiếm chỗ sới nào kín đáo khoanh chân ngồi đợi con Chi lên đúng cửa Chì làm cái gà Bạch Thủ,, chứ công đâu mà lên công đường nghe hạch tội). Thế là A Gù nhà ta bảo đang ở Bát Đàn. Lập tức một tiểu đội công an, già trẻ, nam nữ có tất xuất hiện tức thì kèm theo nhà văn Trang Hạ. Trong quán cà fe Trang Hạ nnhìn A Gù chả nói gì. Sốt ruột một nữ chiến sĩ an ninh nhắc nhở TRang Hạ

- Chị bảo anh ấy đưa đề cán đi, chị muốn sớm về với con không?

Nữ nhà văn Trang Hạ dường như ức chế suốt từ sáng vì bị giam hãm, chị đã bị hai tay công an trẻ măng nhờ dán đề can lên mũ.Dán xong bắt chị luôn.Bây giờ lại bảo chị đổi vai diễn hại đồng bào, làm gì chị chả tức. Bởi vậy chị gắt gỏng nói

- Không, tôi không bảo, các cô muốn thì đi mà bảo

Nghe đến câu này chú A Gù biết chẳng phải chuyện chơi rồi, chú ta nhanh nhẩu đứng dậy tính bài chuồn. Chú nói

- Thôi, không có gì tôi đi làm đây.

Nhưng đời đâu có dễ, chú ta vừa đứng dậy thì chục chàng công an thường phục đã ốp tới túm tóc, xốc nách. A lê hấp lên quận đã nhé. A Gù bé như con thỏ, dẫy không nổi bị công an thò tay lục túi. Tóm được 250 cái đề can. Cả hội công an mặt mày rạng rỡ tang chứng, vật chứng rành rành nhé. Thế là các công sai điệu A Gù đi đến nhà NBG. A Gù xin phép tạm biệt và dặn dò đám khách du lịch người nước ngoài. Anh công an già nhất hội nói

- đéo cần, đm vỡ tua này tao chịu, mày đưa số điện giám đốc công ty mày đây.

A Gù vớt vát nhờ cậu lái xe đưa đoàn khách đi nốt mấy nơi cho đúng lịch. Rồi cun cút đi dưới đoàn hộ tống đến nhà NBG.

Nhờ ăn ở phúc đức, thế nào lúc ấy NBG đã đi xa cả ngàn dặm rồi. Các công sai ào ạt đậu xe trước của nhà NBG xồng xộc đi vào.Nhà NBG cửa mở toang hoang chẳng có ai trong nhà. Các vị công sai lạ lắm, bèn hỏi hàng xóm bên cạnh mới biết là NBG chim trời, cá nước rồi. Họ tưởng bà hàng xóm nói dối liền hắng giọng quát

- Chúng tôi là công an đây, bà nói thật không?

Nào ngờ bà hàng xóm chẳng sợ. Vì cái đất NBG ở người ta tiếp xúc với công an thường xuyên. bà hàng xóm bảo một câu chỏng lọng .

- Không tin thì đừng hỏi nữa .

Một công sai nữa hỏi .

- Thế nhà nó không có ai, mở cửa thế này à ?

Bà hàng xóm .

- Các anh nhìn thì biết.

Công sai chán quá, quay sang chửi A Gù

- Đm thằng này đánh động nó trốn mất rồi.

Khổ thân A Gù chả biết giải thích thế nào, chàng thanh minh là NBG đi từ sáng sớm. Có phải trốn tránh gì đâu. Công sai bảo A Gù gọi điện hỏi xem NBG ở đâu, họ nói biết đâu thằng này vẫn quanh đấy, nghe tin nó trốn đâu đó nói láo là đi Sài Gòn. Họ bắt A Gù phải bật loa lên để họ cùng nghe, thấy NBG trả lời máy. A Gù quát .

- Anh ở đâu, Anh ở đâu ?

NBG nghe tiếng quát chột dạ, làm gì mà thằng em của mình vốn ngoan ngoãn từ xưa đến nay.Con nhà gia giáo, nói năng bao giờ cũng nhẹ nhàng. Bỗng dưng quát mình , chả êm như Thanh Tuyền hát, giờ này anh ở đâu, anh ở đâu, dù rằng anh ở đâu, vẫn yêu anh hoài, yêu suốt đời.. lại nghe tin Trang Hạ bị tóm ( hay mời cũng thế thôi) NBG nói

- Tao đang ở Sài Gòn, công an đang ở cạnh mày à, bảo các anh ấy mấy hôm nữa tao về sẽ xin gặp. Bây giờ đang bận việc ở đây. Tao đang ngồi chơi với anh Điếu Cày .

A Gù sợ NBG hứng chí nói luyên thuyên nữa bèn hét vào máy .

- Chúng nó bật loa đấy

Tức thì NBG nghe trong máy có mấy tiếng đốp đốp. Thì ra A Gù bị ăn mấy cái bợp tai. Công sai đầu đảng nói .

- Truy xét thằng Điếu Cày

Ngay lập tức công sai trẻ bước ra láu táu .

- Em biết thằng Điếu Cày này, thằng này vào kia gặp Điếu Cày chứng tỏ bọn này có tổ chức. Tí nữa em sẽ báo cáo anh về thằng Điếu Cày này....


Anh ở đây




Anh ở đây
Bạn bè anh cũng ở đây
Áo rách xác xơ vai gầy
Cùng chung số kiếp lưu đầy....

( trích ca khúc Anh Ở Đây do Đoàn Chinh thực hiện)

Sau khi không tìm được NBG. Các chiến sĩ công an triệu ngay thổ địa hộ khẩu đến để truy xét nhân thân. Hộ khẩu đúng là thần Thổ Địa nhanh chóng cấp đầu đủ thông tin, hồ sơ về NBG. Các chiến sĩ đọc qua bực mình quát

- Đm thằng lưu manh này sao quen lắm bọn văn nghệ sĩ thế, nó quen làm gì cơ chứ. Đúng loại phức tạp.

Đoạn quay sang hỏi A Gù

- Mày biết thằng này phức tạp thế không ?

A gù gật đầu

- Thế mà mày còn chơi với nó ( hè, các bác trên mạng đọc xong nhớ tránh xa nhà em ra nhé, phức tạp lắm đấy)

A gù ngạc nhiên

- Em chơi thì có làm sao, anh ấy gần nhà em, lại thích đọc sách giống em.

Các công sai chỉ thị cho thổ địa liên hệ gấp với NBG, Thổ địa gọi được NBG mắng

- Ông quan hệ với con bé nhà văn nào, tuyên truyền cái gì thế,ầm ĩ hết cả lên. Giờ ông ở đâu ?

NBG

- Đang ở Sài Gòn rồi, không có gì đâu. Mấy cái đề can Trường Sa- Hoàng Sa có phạm pháp gì đâu

Thổ Địa

- Biết là thế, nhưng bao giờ ông về?

NBG

- Bốn ngày nữa.

Thổ Địa

- Bao giờ ông về gặp tôi giải quyết cho xong vụ này rồi đi đâu hẵng đi .


Đến đây thì chúng ta quay lại với số phận của anh chàng hướng dẫn viên nhỏ bé A Gù. Anh ấy về bót ngồi , bị chuyển hết phòng này qua phòng khác. Bao nhiêu người thẩm vấn. Họ hỏi

- Mày có biết cái đề can này in bao nhiêu tiền một cái không ?

A Gù sài lắc

- Nhiều tiền lắm đấy, in một đống thế này mất khối tiền ( thật ra hết khoảng 80 nghìn thôi, khoảng 6 bát phở Thìn Bờ Hồ )

- Mày có đọc blog thằng NBGkhông, nó là Người Buôn Gió đấy. Đm thằng này lắm bài viết nhạy cảm, phức tạp lắm

A Gù sài lắc, giọng ngây thơ

- À thế à, em cũng ít đọc, thế anh ấy viết gì?

Công an mở máy tính cho A Gù xem. A Gù mắt cận, lại không mang kính. Cứ giả vờ nhìn màn hình một lúc nói

- Em có thấy gì phức tạp đâu?

Công an

- Đm mày đọc kỹ mới thấy, thằng này cực kỳ nguy hiểm, không chơi với nó được đâu. Mày đừng giao du với nó nữa.

Công an khác

- Mày làm hướng dẫn có thẻ không?

A Gù trình thẻ. Công an xem xong nói

- Mày liệu hồn nhé, chỉ cú điện của tao là không công ty du lịch nào nhận mày làm đâu.

Cho A Gù ngồi mốc mõm một lúc, các công an đi ăn. Lát sau về nước nôi, đánh tăm tanh tách. Một anh chợt nhớ A gù chưa ăn gì động lòng nhân nghĩa hào hiệp hỏi

- Mày ăn bánh mỳ không tao mua.

A Gù cảm động rơi lệ, không ngờ các chiến sĩ công an thương người như thể thương thấn. Vì quá đỗi xúc động nên cậu ta từ chối

- Thôi em không dám phiền anh

Anh công an kia nói

- Ờ, mày không ăn thì thôi.

Lát sau có công an khác giở máy tính ra reo

- A thằng này cũng đi biểu tình

A Gù sợ tái mặt, thôi bỏ bu rồi. Công an sáp lại giọng uy hiếp

- Ai cho mày đi biểu tình, mày biết biểu tình là phải xin phép, biểu tình mục đích gì, bao nhiêu người, thời gian bao lâu. Bọn mày muốn thì phải làm đơn xin phép chúng tao. Chúng tao thấy được cho ngay. Thế này là chúng mày tụ tập trái phép. Chúng tao có ảnh đây, những đứa nào đi biểu tình bọn tao biết hết....

Một công an khác lại nhẹ nhàng

- mek, mày tưởng bọn tao không yêu nước, không bực vì TS-HS à ? Bọn tao cũng ức chứ. Nhưng làm gì thì làm, phải có phép tắc. Không thể bừa bãi loạn xạ được.


Đến khuya A Gù làm xong bản cam đoan không đi biểu tình, không HS-TS gì hết mới được về.


Lại nói đến NBG thấy anh em, bè bạn vào bót hết. Lo lắm, lo cho các chiến hữu lại còn lo thân mình. Rủi bây giờ có mệnh hệ nào thì vợ con bơ vơ nơi đất khách quê người. Bởi không quen biết ai, chỉ nghe tiếng bác Điếu Cày trên blog. Đành phải đến nhờ vả, chứ nào có phải tổ chức hay bàn mưu tính kế gì đâu. NBG gặp bác ĐC lớn tuổi, thấy hình dong tuấn tú, dung mạo tươi tỉnh. Nhìn rõ biết ngay con người đàng hoàng, tốt tính mới lựa lời nhờ vả

- Thưa , bác biết cảnh em rồi đấy, em có thế nào cũng không sao. Ngặt vì con vợ con đây bơ vơ cũng tội. Nếu em có mệnh hệ gì ( hức hức ) bác giúp đỡ chúng nó.

Bác ĐC nâng NBG dậy khảng khái nói

- Em yên tâm, các anh chị trong này tuy chỉ biết em qua blog, nhưng nếu cần gì nhất định sẽ giúp đỡ hết mình.

NBG nghe bác ĐC nói vậy, trong lòng cũng vơi bớt phần nào. Về đến khách sạn bảo vợ con

- Em ơi. ! Tình hình đang căng, hôm nay thứ bảy, mai là chủ nhật. Công an làm căng để dập biểu tình. Chỉ cần anh qua được đến trưa mai là trời yên biển lặng. Mấy hôm nay anh nghe tin bộ chính trị toàn họp đến 1 ,2 giờ đêm. Bàn mỗi cái việc cho hay không cho biểu tình tiếp tục. Rút cục là họ không cho. Bởi thế công an sẽ làm ráo riết, bắt càng nhiều càng tốt, cốt để suy sụp và tan rã tinh thần những người biểu tình. Xong rồi họ cũng thả hết, vì họ biết chẳng ai có tội gì với đất nước. Chẳng qua họ phòng ngừa biểu tình diễn biến xấu đi. Biết thế nhưng anh cứ phải né thôi, vì ra đồn rách việc lắm. Đêm nay em và con ngủ đây, anh tạm đi.

NBG xoa đầu con thơ, nói dối bố đi xuống đường mua thuốc lá. Dông thẳng một mạch ra chợ Bến Thành, thấy ông bơm vá xe đạp áo rách lỗ chỗ. Động lòng ngồi xuống bên cạnh hỏi han, kết thân rủ nhau đi kiếm quán cóc nào nhậu. Rồi cùng ông ta đi lang thang hết đêm đến 9 giờ sáng mới mò về khách sạn. Định đưa vợ con đi chơi, nghĩ thế nào lại ngứa nghề bảo tắc xi lượn qua Lãnh Sự Quán Trung Của. Thấy công an nhiều như lá rừng. Người đi biểu tình thì lác đác, tỉ lệ 10 chú công an thì 1 chú biểu tình. Chán quá đưa vợ con chuồn ra ngoại ô chơi . Đánh chén say sưa xong về khách sạn ngủ bù một giấc. Đến chiều dậy vợ đi có việc, dẫn con ra Thảo Cầm Viên chơi. Hai bố con lang thang mãi đến tối mới về khách sạn. Hôm sau cả nhà bay ra Đà Nẵng.

Về đến Ha Nội, Thổ Địa đến ngay, hỏi gia đình đi chơi Sài Gòn vui vẻ chứ . Gật đầu bảo vui lắm, sướng lắm, thoải mái đầu óc. Vợ con tắm biển Đà Nẵng thích quá không muốn về. Thổ Địa nghiêm giọng hỏi về vụ dây dưa với em Trang Hạ và cậu A Gù. Trình bày xong, Thổ Địa lừ mắt nói

- Ông liệu cái thân ông, đừng có mà giao du linh tinh bọn phản động nó lợi dụng là chết đấy. Hôm vừa rồi tận trên Cục, trên Sở người ta về tận đây tìm ông. Lần sau còn thế là ông đi luôn đấy.

Tưởng thế là xong, ai ngờ hôm sau lại bị gọi lên công đường nghe tri huyện mắng như tát lửa vào mặt.

- Mày quá quắt vừa thôi, đừng để người ta khiến trách chúng tao không quản lý người chặt. Mày thừa cơm rửng mỡ à. Có phải không thì để tao liệu cách.

Vâng , dạ lủi thủi về đến nhà chưa kịp ngồi mẹ và chị nói như hắt nước vào mặt

Rồi chị và mẹ lại van xin, than thở là con ơi, em ơi mày lớn đầu mà dại. Tự dưng đi lao vào ba cái trò nhố nhăng. Công an đến tìm mày làm hàng xóm chết khiếp. mày thương mẹ, thương chị thương vợ con mày thì đừng làm gì linh tinh. Khổ lắm.

Đi ra đường hàng xóm chung quanh nhìn NBG cứ như thằng tội phạm hay thằng hâm ở nhà thương điên Trâu Quỳ về.

Tóm lại hôm nay gặp thằng A Gù trao đổi rút ra kinh nghiệm công an dạy

- Không chơi với nó vì nó là phần tử....

Còn thằng A Gù cũng được công an bảo

- Không giao du với thằng NBG vì loại.....

Linh tinh...

Sau khi Trần Anh Tú hội trưởng sinh viên Việt Nam tại UK, người trả lời phỏng vấn BBC: đi biểu tình phản đối trung quốc xâm lược là làm xấu hình ảnh VN.


Nhà báo Xuân Bình đã trả lời bằng một bài thơ trên blog của anh.

Đại trượng phu đã không hay xé gan bẻ cật phò cương thường
Sao lại tiêu dao bốn bể luân lạc tha phương
Trời Nam nghìn dặm thẳm
Mây nước một màu sương
Công chưa thành danh chưa đạt
Trai trẻ bao năm mà đầu bạc
trăm năm thân thế bóng tà dương
vỗ gươm mà hát, nghiêng bầu mà hỏi:
Trời đất ai người tri kỷ
Lại đây cùng ta cạn một hồ trường
Hồ trwngf! Hồ trường ! ta biết rót về đâu?
Rót về phương Đông?
Nước biển Đông chảy xiết sanh cuồng lan
Rót về phương Tây?
Mưa Tây Sơn từng trận chứa chan!
Rót về phương Bắc?
Ngọn Bắc phong vi vút đá chạy cát tuông
Rót về phương Nam?
Trời Nam mù mịt, có người quá chén như điên như cuồng!
Nào ai tỉnh nào ai say?
Chí ta ta biết, lòng ta ta hay
Nam nhi sự nghiệp ư hồ thỉ
Hà tất cùng sầu đối cỏ cây

Tiếp sau trên báo Sài Gòn Tiếp Thị ra ngày 3-1-2008, nhà báo Huy Đức nói về cuộc biểu tình.

Tưởng, trong cuộc sống hối hả hôm nay, ai cũng chỉ lo “vợ bịu, con ríu”, nào hay, hàng triệu trái tim Việt Nam đã cháy, sau những lời hống hách, gợi nhớ: đảo xa vẫn “nghênh ngang” hình bóng “cú diều”. Lòng yêu nước trong những ngày cuối năm: điệp khúc mà không hề sáo rỗng; dấy lên mà không lệ thuộc bất cứ một nghi thức bao cấp nào. Dân ta lại yêu nước nồng nàn, đúng như tiên liệu của Hồ Chí Minh, mỗi khi bàn đến vấn đề “đất đai của tổ quốc”.

Chỉ vì en try Một Tấc Bản Đồ, Vạn Tấc Quê Hương mà NBG cùng với nhiều bạn nữa bị lao đao, thì hôm nay trên mục Chào Buổi Sáng, trang nhất báo Thanh Niên có bài Trường Sa, Vạn Tấc Quê Hương mở đầu bằng câu thơ

Một tấc bản đồ, vạn tấc quê hương

Một tấc lòng vạn tấc nhớ thương.

Ô Hô, hoá ra mình không có tội gì cả, bạn bè mình cũng không có tội gì cả. Vậy có nhầm lẫn ở đâu không .


Chưa hết, vừa xong một ông em mang đến cuốn Du Lịch số đặc biệt Tết dương lịch lại chơi câu Một Tấc Bản Đồ, Vạn Tấc Quê Hương to đùng trên trang bìa. Với hình ảnh người lính đảo Việt Nam đang bồng súng giữ cột mốc Trường Sa.


Khổ nhất Trang Hạ sau vụ bắt bớ đấy. Tiền Phong không nhận hợp tác, VTV6 chấm dứt hợp đồng vì liên quan đến đề can Một Tấc Bản Đồ, Vạn Tấc Quê Hương. Oan uổng quá, oan uổng quá

Mua sách cũ

Hầu hết các cửa hàng sách cũ đều nhỏ về mặt tiền. Ở Hà Nội ngày trước có nhà sách ở phố Bát Đàn nổi tiếng. Sau này con cái nhà ấy lớn, không làm nghề ấy nữa. Hiệu sách ấy đủ lọai chuyện chưởng của Kim Dung. Cái loại sách của miền Nam in trước năm 1975 của dịch giả Hàn Giang Nhạn khổ to. Văn phong trau chuốt, lời văn tả cảnh thì miễn chê. Ví dụ như cảnh tuyết giăng trên núi, mưa rơi trên Động đình Hồ. Rồi cảnh đánh nhau cũng ghê nữa. Chuyện chưởng sau này in hồi 87,88 không có lời văn đẹp như vậy. Nhà đó có sách của bà Tùng Long viét về những chuyện tình lâm ly, lãng mạn hay chuyện Ma như Bóng Ma nhà Mệ Hoát hoặc loại chuyện về chàng điệp viên đẹp trai có cái tên Văn Bình , bí danh Z28 ly lỳ không khác 007 người ăng Lê. Dòng chuyện miền Nam tương đối hiếm ở miền Bắc. Những người có thú tìm tòi sách cũ hiếm thường xuyên đến đó.

Những người buôn sách cũ có tiếng, đều là những tay ham đọc, hiểu biết và thích sưu tầm. Dư Bà Triệu, trán cao, da trắng đạo mạo. Mênh danh là máy chém. Khách mua không có cái thú tìm tòi , phát hiện như các hàng sách cũ khác. Muốn quyển gì hỏi hắn. Chỉ vài phút là hắn đưa ra, nhưng giá thì ôi thôi. Nghiến răng mà mua vậy. Có lần hỏi về Dương Thu Hương. Hắn đưa quyển Thiên đường Mù. Tôi giở vài trang thấy cái hình vẽ của mình lúc tuổi thơ. Đành lòng mà mua với giá 50 nghìn. Trong khi ở nơi khác có 25 nghìn. Còn hiệu sách cũ ở thị trấn đông Anh có 5 nghìn mà thôi. Một lần đi công tác tại Thanh Hoá, thói quen của kẻ sưu tầm sách. Tôi vào hiệu sách cũ gặp Dư đang chọn sách. Thì ra hắn cũng chịu khó mầy mò. Tôi hỏi hắn có Chuyện kể năm 2000 không. Dư phát giá 1 triệu cho 2 tập. Khi thấy tôi mang bộ Đaghextan về, hắn hỏi tôi nhà ở đâu. Tôi nói ở 182 Bà Triệu rồi bỏ đi lúc hắn đang ngạc nhiên. Từ đó tôi quên luôn địa chỉ của tên đao phủ sách cũ đấy.

Chuyện kể năm 200 tôi mua được lúc đang làm nội thất cho cửa hàng điện lạnh trên đường Giải Phóng. Lúc đứng giám sát mấy người thợ thi công, tôi thấy bên cạnh có một hàng sách cũ. Lân la vào chọn xem, thấy quyển Hồi Ký của Đào Xuân Quý giật bắn mình. Tìm bao lâu không thấy, tình cờ lại nằm mốc bụi ở đây. Tôi phải dấu tiếng reo mừng vờ lục lọi mấy quyển nữa. Chất đống lên cho cô bán hàng rất trẻ có đôi mắt đa tình tính tiền. Quyển Hồi Ký của đào Xuân Quý có 15 nghìn. Chuyện trò à ơi một lúc, vì đằng nào cũng đang chờ tốp thợ làm xong. Hỏi có Chuyện Kể Năm 2000 không. Cô nàng bảo bố em có. Đưa anh đến gặp bố em. Không, anh gặp em là được rồi. Thế gặp em thì bao nhiêu. Bốn trăm là giá của bố em, anh trả cho em công bao nhiêu nữa. Anh trả em 100. Nói rồi rút 100 ra đặt cọc. Mấy hôm sau em ấy gọi điện. Tập 1 thì hơi cũ nhưng sách in nguyên bản cũng mừng. Về sau xuống nhà tác giả Chuyện kể năm 2000 dưới Hải Phòng. Đưa cho ông ấy xem, ông già hơn 70 tuổi ấy cầm sách của mình mà rớm nước mắt vì cảm động. ông tâm sự

- Tôi không biết còn sống đến ngày nó ( TKN2000) được tái bản không. Giờ muốn tìm vài bộ để tặng bạn bè mà không có.





Ông Bà Điền ở Thuỵ Khê, cái hiệu sách cũ nhỏ chừng vài mét vuông. Khi hỏi thấy có bộ Thời đại Hùng Vương giá 160 nghìn. Tôi biết đây là nhà buôn sách cũ lâu năm. Đúng là ông Điền bán sách cũ từ 1975. Cả hai ông bà đều ham đọc và rất biết nhiều chuyện. Họ có dáng dấp của những nhà giáo từ cách đi đứng đến ăn nói giao tiếp. Mua nhiều thành quen, mỗi lần mua là một lần tâm sự về sách và những liên quan. Lâu dần như là bạn tâm giao, giá cả tương đối rẻ so với nhiều nơi. Ông để cho tôi cuốn Chiều Chiều của Tô Hoài với giá tròn 100 nghìn sau một thời gian dài tôi tiêu mất vài triệu ở hàng ông. Lúc thưa khách ngồi uống nước ở quán vợ chồng ông. Nghe ông Dần bàn thao thao như nước chảy về Đốt, Aimatop, Băn Dăc..... không khác gì các nhà phê bình. đặc biệt là những thâm cung bí sử của các nhà văn hay các tác phẩm có số phận éo le ở Việt Nam. Từ Trần Dần , Phùng Quán đến Tố Hữu, Chế Lan Viên.

Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh mua ở ven đường Hoàng Quốc Việt. Hai vợ chồng khoảng 40 tuổi bày sách trên tấm ni lon trải vỉa hè. Vợ bán sách, còn anh chồng râu ria bờm xơm, mắt đảo như rang lạc đầy lòng trắng. Dựng cái xe đạp bên cạnh hàng vợ bày cờ thế câu bọn sinh viên. Chị vợ mảnh mai, hiền dịu, xinh xắn. Nét đẹp nhẹ nhàng, quý phái, thanh lịch. Chị nói với khách nhỏ nhẹ hay cười. Không như anh chồng khó tính, ngồi bên này bày cờ thế mà ngỏng sang bên kia phát giá . Giọng rất khó chịu. Về sau anh ta mới nói, lúc ấy tôi nhìn cậu không nghĩ cậu là người đọc sách. lần đầu mua sách, tôi mặc cả dữ lắm, cò kè cực nhiều làm anh ta bực. gắt mua thì mua không mua đừng hỏi nữa. Chị vợ vẫn cười nhẹ. Tôi bỏ hàng sách không chọn gì, sang hàng anh ta rủ đánh cờ ăn tiền. Tôi thắng được 15 nghìn. Anh ta nhìn tôi có vẻ nể nang hơn, hỏi tôi học ở lò cờ nào ra. Tôi bảo chẳng học đâu, dân chơi nghiệp dư. Rồi tôi mua quyển Nỗi Buồn Chiến Tranh 25 nghìn. Rẻ hơn giá ban đầu 25 nghìn. Anh ta tên là Phương, khi đã nhiều lần mua sách. Chúng tôi đều bất ngờ về nhau. Tôi không nghĩ anh ta và vợ lại là người đọc rộng, hiểu nhiều đến như vậy. Thời trẻ họ yêu nhau vì mê sách, giờ họ lang thang bán sách cũ như những người buôn đồng nát. Anh ta ăn mặc xoàng xĩnh, râu ria, tóc tai như gã bụi đời. Những tác phẩm kinh điển của thế giới anh đều thuộc lòng đên mức trích hẳn một đoạn ra để bình. Ngạc nhiên hơn là chị vợ cũng đưa ra những nhận xét tính tế cho các tác phẩm mà chúng tôi đang bàn. Khi chị đưa cho tôi tập Bóng Nước Hồ Gươm của Hoàng Minh Giám. Cái tên lạ hoắc và bảo đó là bút danh của Chu Thiên. Tôi về nhà xem kỳ thì văn phong đúng của Chu Thiên thật, nhưng vẫn băn khoăn không biết chị nói chính xác không. Thực ra của Chu Thiên hay của ai cũng không thành vấn đề, mà tôi chỉ thấy lạ là sao chị ấy biết được như vậy. Dạo đó tôi làm ăn được nên mua của anh chị nhiều sách. Có lần đang ăn diện , đi qua hàng anh chị. Đỗ xe lại vào mua sách, chuyện trò một lúc mỏi chân ngồi bệt trên miệng cống nói chuyện sách. Thiên hạ đi qua nhìn bộ dạng tương phản giữa tôi và anh chẳng hiểu chuyện gì. Nhiều khi mua sách ở hàng anh, có người mua sách . Tôi cũng chõ miệng bình luận thé này, thế kia. Người mua thích lắm, họ tự hào vì cái cách tôi nói về quyển sách họ chọn, họ đang cầm trên tay kia làm chọ thấy bản thân họ là người trí thức, biết đọc, biết cảm nhận.
Anh Phương để cho tôi cuốn Dựa Lưng Cái Chết của Phan Nhật Nam. Một tiểu thuyết gia hiếm hoi của Việt nam Công Hoà viết về cuộc chiến tranh 20 năm. Sách có chữ đề tặng của tác giả cho người bạn nào đó. Anh để giá tiền là 10 nghìn, nếu như anh có nói gấp 20 lần như vậy thì tôi cũng mua. Tôi quý vợ chồng anh ở tính không bắt chẹt vì tâm lý khách. Để bù lại tôi cố gắng mua của anh chị rất nhiều. Sách của Phan Nhật Nam làm cho tôi hiểu hơn cái nhìn của những người bên kia, họ viết về chiến tranh khá trung thực. Từ tâm trạng của người dân đến người lính. Những mối tình bi quan của các nam nữ thanh niên trước một cuộc sống ngộp thở. Phan Nhật Nam bị cải tạo giam giữ tại Sơn La gần 20 năm để học chính sách nhà nước ta.

Ở Ngô Thì Nhậm có nhiều hiệc sách cũ, nhưng nhà số 26 là đồ sộ nhất. Nhìn chật hẹp mặt tiền chưa đầy 2 mét vuông, sâu khoảng 4 m . Không ai nghĩ chủ hiệu để dành cả 4 tầng trên nữa như vậy để chứa sách. Giáo dục, khoa học, kỹ thuật một tầng. Văn học, triết học một tầng. Lịch sử, hồi ký tướng lĩnh, quân đội một tầng. Thiếu nhi một tầng. Khách tự chọn không ai trông, giá thì chủ nhà ghi sẵn bìa sau. Hơi đắt, đắt gấp đôi so với anh Phương, ông Dần, ngang ngửa với đao phủ Dư. Sách bày được cái khoa học, sạch sẽ và ngăn nắp. Thái độ chủ hiệu cũng niềm nở. Cũng như các hiệu sách cũ khác. Đồ nghề không thể thiếu đặt trước của là cái cân đồng hồ. Có điều cân của nhà ấy to hơn so với cân nhà khác. Cân tạ hẳn hoi, cái này cân người cũng tốt.

Có một bộ sách mà tôi rất thèm muốn. Đó là bộ sách viết về chiến tranh thế giới lần thứ 2 của Miền Nam in trước năm 1975. Hồi nhỏ tôi thuê sách đọc của ông Long, một vị giáo sư về hưu làm nghề cho thuê truyện ở 50 Nguyễn Hữu Huân. Khi tôi đọc hết những tác phẩm văn học nước ngoài và trong nước như Thời xa Vắng, Đứng Trước Biển, Cù Lao Tràm tần ngần không biết còngì để thuê nữa. Ông Long dẫn tôi lên nhà , chui lên gác xép lôi ra cái thùng các tông chứa đầy sách . Cuốn Hành Trình Về Phương đông, một cuốn sách rất hiếm thời ấy nằm trên cùng. Ở dưới là bộ sách kia, có rất nhiều tập. Phải nói họ viết khách quan, đây là của nhiều tác giả Phương Tây, cái nhìn của họ về cuộc chiến và các nhân vật, sự kiện ảnh hưởng lớn đến thế chiến thứ 2 cũng rất khác sách do ta hay Liên Xô xuất bản. Ông Long có con trai đi Nga bị đâm chết, ông buồn chán. bán nhà đi đâu ở không rõ. Tôi đi dò hỏi nhiều mà chưa biết. Có lẽ bây giờ ông mất rồi cũng nên. Tiếc cái bộ sách kia không biết số phận thế nào





Vừa rồi vào Nam, qua Đà Nẵng vào nhà sách Cảo Thơm, không gian rộng. Nghe thiên hạ đồn tay chủ này từng đi khắp Nam Bắc để lùng mua sách cũ. Bảo sao nhà hắn sách cũ chất đầy từng ngăn. Nhà sách đón tiếp lịch sự, mời ngồi , rót nước rồi nhẹ nhàng hỏi mua sách loại gì. Bảo có Huế Dải Khăn Xô không thì họ lắc đầu. Định về thì bỗng dưng bà chủ rút ra cuốn sách, nhìn tên tác giả rụng rời, nín thở lấy vẻ mặt tự nhiên. Đó là cuốn Đức Mẹ Chỉ Bảo Đường Lành của nhà văn Ru Ma Ni Ghieoghiu. Tôi hiện đang có hai cuốn của ông này là Giờ Thứ Hai Mươi Lăm và Lối Thoát Cuối Cùng. Một trong những nhà văn viết chi tiết nhất về CNCS được dịch ra chữ Việt.Thấy giá bìa 50k mừng rơn. Chủ nhà moi tiếp ra cuốn sách dày cộp. Vĩnh Biệt Tình Em của Patecnick, cuốn này lướt qua thấy khác nhiều so với Đốc Tờ Zivagho. Lại có cả ảnh lấy từ phim, nhiều diễn viên nổi tiếng của thế giới nữa. Giá thì chát 220k. Thôi thì ăn chơi thì chấp nhận nốt vậy. Lúc tính tiền được giảm 10%. Đang trả tiền ông Tí Hớn chạy tót ra ngoài đường, vội chạy theo ra tận xa mới tóm được. Biết thế cho nó chạy thêm quãng nữa rồi bùng luôn, quỵt được mấy trăm nghìn.

Về Hà Nội, một người quen. Mang đến cho 2 cuốn hồi ký của Trotxky xuất bản tại Pháp. Đọc xong thấy đúng là không biết tin ai, ngày xưa bọn Nga phệ cứ chửi ông ý là phản bội, Trùm khủng bố Xtalin còn cho người sang tận nước ngoài nơi ông tị nạn chính trị. Dùng búa đập vỡ sọ vì tội nói xấu CNCS ở Nga. Đọc hồi ký của ông thấy con người ông khác hẳn những gì Nga Phệ tuyên truyền.

Sách cũ có cái hấp dẫn trên hết cả vì có nhiều cuốn không tái bản. Hoặc có tái bản thì nội dung sơ lược, văn phong cũng khác, lỗi dịch chồng chất như hạt sạn bởi thời gian hối thúc do kinh tế thị trường. Tuy bây giờ trên Intenet có nhiều file có thể in ra giấy A4 đóng xén để đọc. Đó là điều bất đắc dĩ. Làm sao có thú vui khi mình mất công tìm toì, có được cuốn sách giấy ố vàng, có chữ ký của ai đó ở trên sách, rồi những dòng chú giải hay tâm trạng của người đọc trước. Cuốn sách như có hồn của thời gian, của lịch sử, của một nền văn hoá những người đi trước để lại. Đọc rồi cho bạn bè mượn. Lúc trả sách, họ sẽ đãi mình chầu cà fê, họ nâng niu cuốn sách trên bay tay đưa cho mình, có người bọc cẩn thận trong tờ giấy báo hay trong túi nilon khi trả. Rồi nhâm nhi ly cà fe cùng bàn bạc, chia sẻ ý kiến về nội dung hay những gì liên quan đến cuốn sách lật ra trang nọ chỉ đoạn văn hay câu nói nào đó bình luận như tri âm, tri kỷ. Rồi khoe nhau tôi mới mua được cuốn này của ông nọ ở nơi kia.

Trong thời đại intenet và các kênh truyền hình mọc nhiều như nấm. Thú đọc sách ít nhiều cũng mai một, bởi đọc sách cần thời gian và không gian riêng biệt. Nhưng một khi đã thành một thú vui, thú sưu tầm , thành ham muốn thì khó mà bỏ được. Vả lại nghề chơi nào mà chẳng phải bỏ ra công sức, thời gian và tiền bạc. Âu cũng là một nghề chơi tao nhã, bặt thiệp của người ham đọc




Cây xương sông mọc cạnh chân tường




Tuần trước tôi cứ bứt rứt không yên.

Nằm vắt tay lên trán, trằn trọc không ngủ, quay sang bảo vợ.

- Mai em mua lá xương sông về nấu canh nhé.


Vợ tôi hỏi.

- Canh xương sông á, em chưa nghe nói bao giờ. Nấu thế nào hả anh? Canh đấy ăn dễ ngủ à ?


- Em cứ thái ngang lá, nhỏ bằng đốt tay, cứ thế mà nấu thôi.


Đến bữa vợ bảo.

- Phải lên tận chợ Hàng Bè mới mua được, chợ gần nhà mình có bán đâu.


Tôi dùng môi múc canh, những lá rau đã cắt nhỏ dậy lên thứ mùi đặc biệt của lá xương sông. Bỗng tôi nhìn thấy váng mỡ trên môi canh. Giật mình hỏi vợ

- Em nấu với gì thế này?


- Em nấu với thịt nạc thăn.


Tôi nén tiếng thở dài, tự trách mình quên mất không bảo vợ nấu với chút muối, chút nước mắm. Thịt thà vào át mất cái hương nồng của lá xương sông. Nhưng thôi, thế cũng được, tôi chan canh ăn ngon lành. Ăn xong tôi trầm ngâm uống trà, hút thuốc. Vợ tôi vẫn thắc mắc.

- Lạ nhỉ, sao mà anh lại thích ăn canh này, đúng từ bé em chưa nghe thấy ai nói nấu canh lá xương sông.


Tôi lặng yên vì mải nghĩ

Ngày bé tôi theo mẹ về quê ngoại lần đầu tiên, năm ấy tôi lên tám. Quê ngoại tôi cách Hà Nội có 17 klm,nhưng ngày ấy phải đi xích lô ra bến ô tô Kim Liên. Đi xe khách đến Quán Gánh. Sau đó đi bộ từ đường cái về làng. Đi vào mùa hè vì tôi được nghỉ học. Nắng chang chang, hai bên là cánh đồng, thỉnh thoảng có một vài cây xà cừ mẹ con tôi tạm nghỉ chân. Mẹ lấy cái nón quạt ,tôi kêu khát nước. Mẹ đi đến cái ao có lối xuống xây bằng gạch và xung quanh ao là bờ tường thấp ngang cổ tôi, dùng nón múc nước. Tôi hỏi mẹ

- Sao lại uống nước ao hả mẹ?


Mẹ bảo

- Đấy là cái giếng làng con ạ


Thế là tôi biết một điều, ở làng quê có cái giếng to gọi là giếng làng. Còn những cái giếng to hơn cái mâm ăn cơm là giếng nhà

Đi mãi qua mấy cái làng rồi đến làng bà ngoại tôi, làng có lèo tèo tí nhà, không nhiều như làng khác. Mấy cái làng đi qua lát gạch đỏ. Còn đường làng ngoại tôi bằng đất không, bụi bám theo đôi dép lê quèn quẹt tung đầy quần áo. Mẹ bảo nhấc cao chân lên, tôi mếu máo mỏi chân lắm rồi mẹ ạ. Mẹ bảo cố lên gần đến nhà mình rồi. Mẹ con tôi đi dọc con sông, những cái vó như con bọ ngựa khổng lồ chốc lại có người nhấc lên, vài con cá nhỏ nhảy lung tung trong lưới làm tôi thích thú quên cả mệt. Đến một cái bờ rào bằng bụi duối , mẹ tôi nhấc những cành tre khô ở một đoạn trống của bụi duối. Hiện ra cái ngõ nền đất hai bên là bụi tre. Mẹ bảo

- Đến nhà rồi, chắc bà đi vắng mới đóng cổng


Tôi lạ lẫm ngoái nhìn cái cổng bằng mấy nhành tre khô gác qua. Mẹ dắt tay đến sân gạch cũ kỹ, cái sân thấp hơn nền đất. Cho nên sân có bờ mọc rêu xanh lốm đốm, góc sân là cái bể nước hứng nước mưa từ nóc nhà mái rạ, nước dẫn bằng nửa cây tre dóc đôi. Trên nóc bể bát đũa để trong cái rổ. Dưới chân bể có những cái cây con lá nhỏ thuôn dài có răng cưa.

Mẹ con tôi ngồi trên thềm nhà đợi bà về. Mẹ bảo bà đi làm đồng sắp về rồi. Nắng gay gắy rọi xuống sân. Nhưng bù lại lại có nhiều gió mát thổi bụi tre xào xạc khiến thân chúng cọ vào nhau thành tiếng kẽo kẹt rất vui tai. Chim hót ríu rít trên cây sấu đầu bể nước. Nhà bà ngoại bằng gạch mái rạ, mặt trước toàn bằng gỗ. Cánh cửa gỗ là những cánh nhỏ xếp khít vào nhau. Tôi gối đầu lên đùi mẹ ngủ lúc nào không biết. Đến lúc bà về, mẹ gọi dậy.

Bà ngoại mặc quần đen, áo cánh nâu vá mấy miếng, nón rách. Bà hỏi

- Mẹ con mày về lâu chưa, tao đi làm cỏ ngoài ruộng rau, sao không ra mà gọi lại ngồi chờ. Thằng nào đây.


Mẹ tôi đứng dậy đỡ cái cuốc cho bà trả lời

- Thằng thứ năm bà ạ, nó tên Hiếu.


Mẹ quay sang bảo tôi

- Con chào bà đi


Tôi chắp tay trước ngực

- Cháu chào bà ạ


Bà ngoại tôi khen

- Ừ cháu ngoan quá, có phải thằng này học giỏi nhất nhà không ?


Mẹ tôi tự hào nói

- Vâng, đúng nó bà ạ. Nhưng nó cũng nghịch nhất nhà. Các anh chị nó về mấy lần rồi. Lần này cho nó về chơi với bà, nó chưa được về quê lần nào.


Bà mở cửa, dỡ từng cái cánh cửa xếp một bên. Các cánh cửa bề ngang bằng gang tay người lớn. Nhà bà ngoại nền bằng đất mát lạnh, giữa nhà lá bộ bàn ghế. Bên góc là chiếc phản, dưới gầm phản khoai tây , khoai lang lổn nhổn. Góc nhà bên kia là cái cối xay bằng đá. Nhà bà không có tủ, chỉ có cái hòm gỗ đựng quần áo hay gì đó, cái bồ đựng thóc và cái thùng nhỏ đựng gạo. Mẹ tôi đưa bà gói mỳ chính mang từ Hà Nội về. Bà đỡ rất nâng niu, lấy cái lọ nhỏ bằng thuỷ tinh trong chạn. Bà dùng kéo cắt tí mép túi mỳ chính dốc ít mỳ chính vào trong lọ. Rồi bà lấy chun buộc cái vết cắt ở túi mỳ chính, mở khoá hòm cất vào đó. Bà lấy gạo nấu cơm, bảo mẹ.

- Tao không biết mẹ con mày về, không thì đã hái nắm rau muống ngoài ruộng. Còn ít tép rang ăn vậy


Mẹ bảo.

- Thằng Hiếu nhà con nó không có canh không ăn cơm, thôi để con chạy quanh vườn hái rau dền


Bà ngăn.

- Rau dền cằn lắm, thôi hái lá xương sông mà nấu canh. Cây xương sông mọc cạnh chân tường đấy





Photobucket Tôi theo mẹ đi quanh tường nhà, quanh góc bể. Cây xương sông mọc lung tung, ngay cả cái kẽ gạch ở mép sân nó cũng mọc được. Mẹ ngắt từng cái lá rất nhẹ nhàng, chốc đã đuợc nắm to, mẹ rửa cẩn thận từng lá một. Xong thái ngang chúng từng lớp nhỏ. Bữa cơm dọn ở hiên nhà, cá liu riu kho mặn, canh lá xương sông, cơm gạo mới thơm ngào ngạt không như thứ gạo ở nhà tôi ăn. Nhà tôi ở Hà Nội những cũng nghèo lắm. Mẹ tôi phải nuôi 6 anh chị em, bố tôi đang ở trong tù. Tôi lúc nào cũng bị đói, các anh chị tôi cũng vậy. Cả nhà trông vào gánh hàng rong của mẹ, khốn quá chị đành bỏ học làm thêm gánh hàng nữa đi rong. Đỡ đần giúp mẹ nuôi các em và tiếp tế cho bố trong tù. Các anh đi học về người đi bơm xe đạp, người đi bốc vác. Sau rồi các anh cũng đành bỏ học nốt. Chỉ còn tôi và em trai bé quá chưa đi làm được nên vẫn đi học. Thế nên bảo tôi học giỏi nhất nhà có lẽ bởi vì các anh, các chị đã bỏ học đi kiếm tiền hết rồi mới đúng.

Tôi ăn rất ngon, ba bát cơm đầy, mùi thơm của lá xương sông trong bát canh vương vất. Mẹ bảo bao giờ về Hà Nội, mậu dịch bán tem phiếu mua được thịt mẹ sẽ làm chả xương sông. Ăn chả xương sông với cà pháo, rau muống luộc dầm sấu màu hè này ngon phải biết....

Lúc trở về Hà Nội, bà tôi lấy một bị khoai sọ, một bị gạo để hai mẹ con mang về nhà ăn. Mẹ nhận các thứ nói nghẹn ngào.

- Khổ bà quá, chúng con ở thành phố không có gì cho bà. Bà ở quê cằn cỗi, tần tiệm có thứ gì không bán, không ăn để cho con cháu hết.


Bà xua tay.

- Mang về cho các con mày ăn, tao nắm rau là qua bữa. Chẳng qua bố chúng nó không có nhà nên chúng nó mới khổ thế này.


Mẹ con tôi vác bị khoai, gạo đi về. Trời nắng, đi bộ cái bị khoai tôi vác càng lúc càng nặng, lên phải hay nghỉ . Đến cái giếng mẹ tôi lại dùng nón múc nước cho tôi uống. Nhìn tôi mồ hỗi nhễ nhại vì mang bị khoai, mẹ nói.

- Con cố gắng nhé, bà ở quê sống khổ sở , chắt chiu để mẹ con mình có cái ăn đấy. Nào con trai mẹ, khoẻ như đô vật, đứng dậy đi nào.


Đêm thứ bảy vừa qua, điện thoại bàn reo. Tôi bật điện nhìn đồng hồ đã 1 giờ đêm. Linh cảm chuyện chẳng lành. Tôi rất sợ những cú điện thoại hay ai gọi giữa đêm, việc lành người ta đã để đến ngày mai. Chị tôi báo tin.

- Bà mất, mai về quê sớm


Tôi đặt ống nghe, ngồi thừ một lúc. Tôi mặc quần áo, lấy đồ dùng về quê luôn. Về đến quê, đèn điện bật hết. Bà tôi nằm trong màn như vẫn đang ngủ. Cậu tôi nói.

- Thôi cứ để bà đấy, như bà đang ngủ


Sáng hôm sau nhập quan cho bà, làm lễ phát tang. Tôi đi quanh nhà tìm bụi cây để chặt cái gậy cho cậu chống đưa bà về suối vàng. Bỗng thấy mép tường giáp nhà bà với nhà hàng xóm. Một cây xương sông mọc trên kẽ tường, cùng với đám dương xỉ. Loài cây có sức sống kỳ lạ chỉ cần tí đất ở nơi cằn cỗi cũng sống xanh tốt, lá dày. Loài cây có hương vị quê mùa, nhưng nếu thong dong vừa ăn vừa nghiền ngẫm cái hương vị của nó. Sẽ thấy rất ngon. Sau khi đưa bà ra đồng, buổi chiều khách khứa vãn hết. Chợ ở quê chỉ họp sáng, trong nhà thịt thà vẫn còn nhiều nhưng không có rau. Tôi bảo vợ.

- Em hái lá xương sông nấu canh


Vợ tôi hỏi hái ở đâu.

Tôi bảo.

- Cây xương sông mọc cạnh chân tường.



Bữa cơm dọn lên, tôi kể cho vợ nghe bữa ăn canh xương sông đầu tiên của tôi.

Giải Nobel năm 1970




Hàn Lâm khoa học Thuỵ Điển khi trao giải Nobel văn học năm 1970 cho Alekxandr Solzhenitsyn ( A.S) nhấn mạnh rằng. Giải thưởng được trao tặng cho A.S vì toàn bộ tác phẩm của ông và sự im lặng không kém phần hùng biện của một nhà văn.

AS sinh năm 1918. Tháng 1 năm 1945 Đại uý A.S được tướng Travkine, sư đoàn trưởng của ông gọi về Bộ tư lệnh, với vẻ bất đắc dĩ yêu cầu A.S cởi súng lục tuỳ thân. Khi A.S vừa cởi súng đặt lên bàn thì hai cán bộ an ninh mật vù xô tới khoá tay , lột cấp hiệu cùng những huân huy chương treo trên ngực. A.S bị bắt vì trong một lá thư ông gửi về cho người bạn từ chiến trường. thư ông có nói đến những quyết định thiếu chính xác của lãnh tụ Xtalin. Ông không ngờ những lá thư gửi về từ chiến trường lại bị bóc để đọc lén. Đây là chỉ thị của Xtalin ,người mà nhân dân Việt Nam đã khóc nức nở qua lời đại diện của thi hào Tố Hữu khi Xtalin mất.

Thương chồng, thương vợ, thương cha
Thương con thương một. Thương ông thương mười

Từng đấy người thân không bằng nổi ông Xtalin. Qua đó mới biết ông Xtalin vĩ đại thế nào với nhân dân Việt Nam. Và chính bởi Xtalin là người vĩ đại lên ông ta có những hành động cũng vĩ đại khác người là biến một sĩ quan yêu nước thành kẻ phản quốc, để sau này người sĩ quan đó thành một nhà văn lớn của thế giới qua nhiều tác phẩm để đời.

Khi A.S bị mật vụ còng tay đưa đi. Tướng Travkine đi tới đưa bàn tay xiết chặt đôi tay đang trong còng của A.S. Đây là hành động mà sau này A.S đánh giá là dũng cảm , hào hùng nhất trong các tướng lãnh mà ông từng biết. A.S không bị kết án, vì chế độ của Xtalin không cần mất thời giờ, thủ tục để đưa một con người vào tù. Tại sao phải phiền phức thế khi chỉ cần cho lính đến xích tay và tống vào nhà tù là xong. Những năm đầu trong quãng đời 8 năm đầy ải ở nhà tù Lubyanska, an ninh mật vụ Nga thẳng thừng từ chối với người thân của AS là họ bắt giam ông. Gia đình ông đột nhiên mất tích tin tức về ông, đến nỗi vợ ông đành đi lấy chồng khác.

Khi Tố Hữu một thần tượng văn chương lừng lẫy của Việt Nam cất tiếng khóc than linh hồn của vị lãnh tụ kiệt xuất Xtalin, lúc đó Alekxandr Solzhenitsyn mới được ra tù.

Một Ngày Của I Van, Tầng Đầu Địa Ngục, Quần Đảo Gu Lắc, Trại Ung Thư... những tác phẩm phục hồi lại một quá khứ đầy tàn nhẫn của một thể chế ô nhục, bạo tàn. Không phải khiến cho cuộc đời thêm phẩn đen tối, ảm đạm mà nó xoa dịu cho hàng triệu thân phận bị đày đoạ, những tác phẩm đã nói lên những gì hàng triệu người đau khổ đã chịu đựng. Cách nói ra này khiến họ cảm thấy được an ủi, thấy cuộc đời còn có lẽ công bằng.

Sau này AS còn bị nhiều đòn thâm hiểm của bộ máy an ninh Xô Viết, nhưng bài báo nửa kín, nửa hở có ý làm cho mọi người hiểu lầm ông làmột tên bất lương, phần tử lưu manh, phản quốc. Các tác phẩm của ông bị ngầm không cho in. Không có nhuận bút vì tác phẩm không được in, nhà văn sống nhờ vào vợ. Rồi đột ngột vợ ông bị nghỉ việc. Phút hy vọng loé sáng duy nhất trong đời A.S là khi Khơ Rút Xốp lên ngôi, nhằm hạ bệ hình ảnh thần tượng hoá lãnh tụ đã cho in một số tác phẩm của ông. Nhưng rồi thời gian sau AS lại trở về với vị trí khốn khó vì bản chất của chế độ không hề thay đổi. Một số tác phẩm của A.S được lưu truyền qua tay và xuất bản ở nước ngoài.

Nước Nga Xô Viết tìm mọi cách ngăn cản không cho A.S sang Thuỵ Điển để nhận giải Nobel. Họ mỉa mai rằng giải Nobel này phương Tây trao cho ông nhằm mục đích chính trị. Vì những tác phẩm của AS lên án sự bất cppng, phi lý,, độc ác đến ghê người của chế độ Xô Viết. Viện Hàn Lâm Thuỵ Điển đã đề nghị cho AS đến toà đại sứ Thuỵ Điển ở Mạc Tự Khoa để nhận giải cũng không được Nga Xô chấp nhận, họ muốn đưa giải cho họ để họ trao cho người được giải nhưng những người ở Viện Hàn Lâm Thuỵ Điển đã không đồng ý vì trái với quy tắc.

AS chỉ viết những đề tài về nhà tù mà ông đã sống, nếu như ông viết về những ngày sau này có lẽ cũng có nhiều cái để viết.

Những tác phẩm của AS là lời lên án nghiêm khắc đến một chế độ phi nhân tính tồn tại trong thế kỷ 20. Những tư tưởng của ông không bao giờ cũ, nó luôn nhắc thế giới về một thảm hoạ mà chính con người đã gây ra với con người. Toát lên trong tác phẩm của AS là niềm tin sự công bằng, bác ái sẽ chiến thắng mọi thủ đoạn hà khắc, tàn độc và mãi mãi chỉ có tình người là được công nhận trường tồn với lịch sử
Có tư tưởng nào nhân văn hơn thế

18 năm trước

Cuối tháng hai, mưa phùn lép nhép, đám muỗi đi tránh đông bây giờ lợi dụng thời tiết ẩm ướt bắt đầu ngoi ngóc trở lại, bay vo ve săn máu người. Phiên gác dài dằng dằng, thằng tân binh gác kho quân trang gà gật dựa lưng vào tường. Ngọn đèn vàng hắt quầng sang trước thềm, lũ cóc nhẩy tung tăng kiếm mồi. Phải đến hàng chục con cóc la liệt quanh thềm kho quân trang, chắc chúng cũng đói suốt vụ đông vừa qua, cái mùa mà đến lũ côn trùng cũng chốn biệt vì sợ lạnh. Thằng gác cố nhướng mắt chống cơn buồn ngủ, nhìn đám cóc lẽ lưỡi bắt mồi. Nó thắc mắc không biết bao nhiêu con muỗi mới đủ cái bụng phệ của lũ cóc. Mưa từng hạt nhỏ bay mờ mờ trong ánh đèn, cả doanh trại mênh mông vắng ngắt. Thằng tân binh nghĩ linh tinh giải sầu

Bây giờ mà mình gõ kẻng báo động nhỉ? Cả một lũ sẽ nhốn nháo loạn xạ, những tiếng còi rít lên, bước chân người chạy rầm rập, tiếng hò hét toán loạn. Cả màn đêm này sẽ bị đánh thức. Sau đấy thì họ sẽ hỏi mình, mình sẽ không tìm ra lý do chính đáng, chẳng lẽ bảo thoáng thấy bóng người ở trên mái, thế là mình đánh kẻng. Nếu không có lý do thì dễ bị nhốt vào cái xà lim ẩm ướt, thấp đến nỗi đứng phải khom lưng, ngắn đến độ nằm phải co gối. Thằng Hà cùng lứa với mình, nhớ nhà quá trốn về, bị chính trị viên về động viên lên đơn vị. Toàn lời ngọt ngào, về đến đơn vị vào luôn xà lim. Một tuần sau ra, đi như con cóc bây giờ cái lưng còng còng, lom khom vịn tường đi. Phải mất cả tuần nó mới đi lại bình thường.

Nghĩ loanh quanh , cơn buồn ngủ lại kéo tới, mí mắt cứ nặng dần. Thằng tân binh bỗng nảy ra ý tiêu khiển, nó bật cái lưỡi lê ở đầu ngọn súng CKC, khẩu súng trường vốn đã dài, giờ them cái lươi lê trông như ngọn giáo. Nó chúc đầu lê xuống đất, nhắm từng con cóc mà xiên , nhoáng một cái, thân lưỡi lê đã lèn chặt hơn chục con cóc. giơ cái xiên cóc đấy dưới ánh đèn ngắm nghía, bọn này sống dai thật, xuyên thủng bụng mà con đầu tiên ở đốc lưỡi đến con cuối cùng vần ngọ nguậy. Cầm cái que gạt lũ cóc rơi lộp bộp xuống đất. Bọn chúng văn vẹo, lê lết đi. Thằng lính mới bật cười khi thấy giống thằng Hà lúc mới ra khỏi xà lim. Nhất là cái con đi lệch người, một bước vểnh cổ lên, một bước gập đầu xuống. Chôn sống bọn này thôi, để chúng vậy thì cũng chết, nó chui đâu chết thì phải đi tìm, không thối um. Tân binh dùng lưỡi lê đào hố đất nhỏ rồi gạt bọn xuống hố, có con vẫn khoẻ đã nhảy được quãng gần hết chiều dài nhà kho quân trang, nó phải chạy tới xuyên cho một nhát lê nhấc lên mang về hố. Chôn hết lũ cóc, trời mưa thuốc lá không có. Buồn nẫu ruột


Cơn đói ập đến.Đói thật, bụng thắt lạicồn cào, thằng tân binh thấy người lả đi, suất cơm lính gần hai bát với tí rau , cả ngày tập đủ thứ, đội ngũ, chiến thuật. Cơm đi đâu hết. Buổi chiều cơm xong, tranh thủ lúc chưa điểm danh, nó và thằng Tiến người Hà Tây kéo nhau ra đường. đến đoạn ngã ba dân hay qua lại, thằng Tiến thò tay vào bụng lấy ra cái áo mưa, quân tư trang được cấp. Giơ tay mời mọi người qua đường. Giọng nó thiểu não

-Chị ơi, anh ơi, mua em cái áo

Thằng Tiến gầy lòng khòng, tay quều quào cầm cái áo. Cứ một người đi qua không ngó, nó mời người sau càng tha thiết như cầu xin. Y hệt ăn mày cầm nón xin tiền. Mãi sau có ông già mua cho cái áo. Thằng Tiến kéo nó vào quán, mua hai cái bánh gai, và một bao du lịch vừa vặn hết tiền bán áo. Nó bảo sợ bánh gai

-Từ bé tao đã không dám ăn, tao nhìn bánh gai thấy ghê ghê vì nó đen đen

Thằng Tiến xơi gọn hai cái bánh gai, bóc thuốc ra hút, mồi cho bạn một điếu. Hút xong hai thằng vạch bờ rào chui vào doanh trại. vào đến dãy nhà ở, Tiến gọi nó lại dốc bao thuốc ra mấy điếu. Nó không nhận. Bây giờ gác đêm mới thấy thèm hơi thuốc để xua cơn đói và thời gian. Định mò sang khu ở, gọi thằng Tiến xin điếu thuốc. Nhưng nó nghĩ, quân tư trang mình còn nguyên vẹn, thằng Tiến đã bán một bộ đồ, cái màn, còn cái chăn chắc rồi cũng bán. Mà bán đi mua được vài cái bánh, ăn giỏi lắm vài hôm là hết, giải quyết được gì đâu, lúc nào hết lại đói. Thà nhịn cho quen thì hơn. Thể nào dạ dày cũng phải bé lại cho phù hợp, khoa học gọi là sự thích nghi mà.

Hình như cũng gần đến giờ đổi gác, cái đồng hồ trên phòng đại đội. Hết phiên nó réo chuông, lão đại đội phó hôm nay trực sẽ tỉnh giấc và đi gọi thằng gác thế. Một đêm lão ấy thức mấy lần, giữa khoảng thời gian ấy lão lại ngủ ngon lành, đúng là lão ấy đã thích nghi với môi trường mới ngủ ngon lành mặc dù bị đánh thức từng quãng một.

Lần thứ hai trong phiên gác , thằng tân binh bật cười, nó khoái trí vì nghĩ ra trò giết thời gian, tiêu khiển kiểu mới. Đó là lắng nghe cơn đói hoành hành trong bụng, người run run này, bụng cồn cào này, cảm tưởng như có cái gì xoắn trong ruột. Cảm giác đói dù sao cũng hơn là không có cảm giác gì, cơn đói âm ỉ, một lúc lại trào lên, óc nghĩ đến miếng bánh gai, miệng đầy nước bọt. Nó cố tách thần kinh trong đầu và cảm giác ở bụng ra làm hai phần riêng biệt, nó đứng về phe thần kinh trên đầu, còn đối thủ là cảm giác đói trong bụng. Thằng tân binh cổ vũ trí não, không đói đâu, bánh gai đen như chuột chết ấy, buồn nôn lắm. Nhưng thằng cuống họng bị thằng bụng kích động lại kêu. Bánh gai bùi và ngọt lắm, ở giữa lại có nhân mỡ béo mềm tan trong lưỡi, ngầy ngậy thơm thơm. Trí não cười hềnh hệch, tao không đói, mày đói chứ tao có đói đâu. Cho mày kêu, tao đang thưởng thức món ăn tinh thần, đây này, tao đang cầm tay cô bạn học cấp ba trong rạp xem phim, bàn tay cô ấy mịn màng, những ngón tay nhỏ nhắn nhưng đầy đặn, móng tay nhỏ xíu xinh xinh. Thằng bụng nghe đến đây gào lên, ngón tay à, móng tay à , buổi chiều trông thằng Tiến bóc bánh gai mới hấp dẫn làm sao, tay nó nâng niu bóc từng lá bánh, để lộ ra cái màu đen uớt quyến rũ, nó nhè nhẹ đưa lên miệng, cắn một miệng này, dẻo quánh bột, ngọt lịm đường, bùi béo nhân, thằng cuống họng bồi them một đòn, ối trời, bây giờ mà có bàn tay thằng Tiến đưa cho điếu thuốc nhỉ, rít một hơi, khói thuốc tràn vào cuống họng, cơ thể râm ram, khói toả mùi hương, xộc vào mũi, quên sầu luôn.

Trí não định phản đòn kể về mái tóc của cô bạn cấp 3, nhưng nghe thằng cuống họng diễn tả cảnh khói thuốc, thành ra bị đám khói mờ mờ huyền ảo lấp hết mọi hình ảnh vừa nghĩ. May mà từ nhà đại đội, tiếng chuông đồng hồ chợt réo inh ỏi. Nó nghĩ

Thế nào cũng có thằng đang ngủ, nghe tiếng chuông, trở mình chửi thề

Tết ...ngày thơ ( đi tìm thương nhớ)



Gần Tết rồi, chỉ còn hơn hai mươi ngày nữa. Nhớ ngày xưa những ngày này đã bắt đầu thấy không khí của ngày Tết. Mậu dịch bán hàng Tết, phần hàng Tết mậu dịch bán gồm hộp mứt, chai rượu Lúa Mới, mấy lạng bóng bì, gói trè bọc giấy thường in lem nhem pha nước , hai bao thuốc Thủ Đô màu xanh và cái không thể thiếu là bánh pháo, một túi hạt dưa.

Ở những gian nhà bằng cót ép mới dựng ngoài đường, mậu dịch bán lá dong. Lá dong mậu dịch nhỏ và rách nát vì chúng không được giữ gìn cẩn thận. Cứ vất cả đống xếp lên nhau. Đồ hàng lá cần nhẹ nhàng thế mà người ta cứ lôi như lôi bao tải. Người xếp mua lá dong xót ruột khi thấy cô mậu dịch ném như bỏ đi từng bó lá dong. Bên cạnh hàng lá dong là quầy chất đốt, dầu hoả đong theo ô phiếu. Những bó củi to xếp ngay ngắn hàng đống. Người mualá dong xong quay sang mua chất đốt, có thể là can dầu hay dăm bó củi lúc về lỉnh kỉnh tay xách, nách kẹp vai mang. Có nhà mùng 10 tháng chạp đã luộc bánh chưng. Hồi ấy khó khăn, khan hiếm cho nên chuẩn bị được cái gì trước rồi là yên tâm. Nặng gánh nhất trong hàng Tết vẫn là nồi bánh chưng. Người ta khoe nhau năm nay nhà tôi gói 40 chiếc, 60 chiếc...nhiều bánh chưng là dấu hiệu năm nay ăn Tết to, năm qua làm ăn được.


Lá dong được trải trên cái mâm, bên cạnh chậu nước. Lấy cái giẻ mềm sạch nhúng nước ở cái chậu bên trái lau hai mặt lá dong, xong cầm lá nhúng vào chậu bên trái để tráng lại lần nữa. Lá dong phải thật sạch thì bánh chưng mới để được lâu. Lá dong rửa xong để trên cái mẹt cho ráo nước. Quay ra vo gạo nếp, đãi đỗ. Đỗ xanh được ngâm từ hôm trước, cho vào rá xoa xát nhẹ cho tróc vỏ rồi nhẹ nhàng lùa rá trong chậu nước cho vỏ trôi đi. Gạo nếp vò trong chậu thật sạch, lấy cái nước vo gạo đầu tiên để ngâm măng khô. Đỗ đãi xong cho vào chõ trộn tí muối để đồ. Đồ chín cho vào cối nghiền thành bột, nắm lại từng nắm bằng nắm tay. Thịt lợn ba chỉ thái miếng to bằng nửa bàn tay ướp mắm muối, hạt tiêu. Muốn thịt ngon thì bán tem phiếu mau thịt cho con phe, lấy tiền rồi phụ thêm vào mua thịt ngoài. Còn mua của mậu dịch phải quen biết, không thì chỉ mua phải thịt bạc nhạc hay mỡ lá lèo phèo. Hôm gói bánh chưng nhà vui vẻ tất bật như có hội, bố đặt lạt phía dưới trải lá dong hai cái dọc,hai cái ngang. Cầm bát gạo nếp đổ vào giữa, tiếp nắm đậu bẻ đôi, đặt nủa nắm đậu lên gạo, rồi miếng thịt đã ướp kỹ sẫm màu lên đỗ. Cho nốt nắt đậu còn lại lên trên miếng thịt. Phủ thêm bát gạo nữa. Bố khéo léo đùm lá lại, vừa đùm vừa giữ sao cho bánh thật vuông.Quấn lạt lại, bọc thêm đợt lá, quấn thêm đợt lạt bên ngoài xong cái bánh chưng. Thấy con trai mắt thao láo nhìn, bố hài lòng lắm vuốt cái bánh chìa về phía con trai nói

- Con nhìn mà học, mai kia bố mất còn biết đường gói. Đàn ông, đàn ang phải biết những việc này.


Chị mang cái thùng phi hàng ngày vẫn đựng nước vần ra giữa sân, lễ mễ cùng anh đặt thùng phi nên trên ba ông đầu rau. Mỗi ông đầu rau là bốn hòn gạch xây nhà xếp chồng. Đợi bố gói xong cặp nào là thả xuống thùng phi cặp đấy. Mẹ đang xào thịt tai, thủ, ba chỉ lẫn lộn. Xào chín mẹ đặt chảo gang xuống đất rắc rất nhiều hạt tiêu, mùi thơm bốc lên ngào ngạt. Bánh chưng bố gói xong chị xếp vào thùng phi, anh xách nước đổ ngập bánh. Bố tiếp tục lấy lá dong và lạt để gói giò xào. Cây giò gói tròn trịa, vỗ chắc nịch, bố đặt dưới miếng ván, bên trên là thùng nước để ép giò. Cây giò bị ép đùn mỡ ra mép lá, trời rét mỡ đông lại trắng toát.

Chị đổ trấu chung quanh ông đầu rau, kê củi nhóm lửa bắt đầu luộc nồi bánh chưng. Bố và mẹ bê cái đỉnh đồng, chân nến ra đánh bằng cát và dầu hoả. Vừa đánh bố và mẹ vừa trao đổi xem việc Tết nhất chuẩn bị ra sao. Bố hỏi đã mua quần áo , dép mới cho các con chưa. Mẹ gật đầu. Mẹ bảo năm nay ngoài nồi thịt đông ra sẽ mua thêm một con cá chép to để kho....

Trời tối, lạnh buốt, ngọn lửa nồi bánh chưng giữa sân bập bùng. Tiếng củi cháy lách tách. Củi chuẩn bị từ lâu, tích trữ từ cành cây do công ty cây xanh người ta cưa chống bão từ đợt tháng 8, từ cánh cửa hỏng hay của người bán củi mấy cây xà gồ. Má chị đỏ hồng vì ánh lửa, người yêu chị đến nhà trông nồi bánh trưng cùng chị. Anh trai nhân thể mượn cái xe đạp Pơ Giô trên chắc bùn đằng trứoc có cái đèn hình quả xoài, cái chuông có nắp chạm hình con sư tử của anh ấy đi chơi luôn. Đã thế còn bấm chuông loạn cả lên khắp phố. Ngồi chơi bên nồi bánh chưng một lúc thì buồn ngủ. Sáng sau dậy bánh chưng đã vớt ra ép dưới cánh phản.

Ngày 23 âm, cúng ông Công,ông Táo. Mẹ làm cỗ, chị cắt tiết, vặt lông gà, mổ bụng, lấy con dao nhọn xẻ lòng, mổ mề lọt màng. Thấy em nhìn háo hức nói.

- Rồi năm sau em làm nhé, chị không ở nhà mình làm nữa đâu.

Mẹ dỡ miến , bẻ bóng bì ra ngâm. Lấy măng khô ngâm từ bữa trước rửa sạch, thái ngang từng lát đem luộc, luộc đi luộc lại mấy lần. Thấy được rồi để ráo nước cho vào nồi xào với thịt mông, xào rất kỹ. Mẹ bảo nồi măng quan trọng nhất hì trong bữa cỗ. Phải ngâm và luộc kỹ cho hết ngái, lại phải xào kỹ cho ngấm mắm muối. Khi nào nấu xong, ăn miếng măng đậm đà, bùi béo vì nó ngấm hết chất của thịt mới là bát măng ngon....

Bây giờ bố mới dỡ giò và bánh chưng . Bóc bánh chưng, thật hồi hộp khi nhìn từng lớp lá bong ra, hiện ra phần gạo nếp đã chính lớp ngoài màu xanh, cảm tưởng gạo nếp xanh trong như hạt ngọc trai mẹ hay đeo ngày lễ. Một chậu nước đựng cá chép dưới ban thờ, con cá chép còn khoẻ quẫy nước bắn tung toé. Cúng xong bố mang cá ra sông Hồng thả. Tiếc thế không để con nuôi trong bể nước, cho nó ăn bọ gậy.

Ngoài đường đào, quất đã bán nhiều, những người bán đào, quất dắt cái xe đạp đằng yên sau thồ mấy cây quất lá xanh, quả vàng . Hoặc bó nhiều cành đào đỏ thắm. Hồi ấy đào thắm người ta thường chơi Tết, không ai chơi đào phai màu nhợt nhạt như bây giờ. Những người bán đào như điểm nhấn tô bức tranh Tết trong phố phường Hà nội sương mù và mưa bụi giăng giăng. Lác đác tiếng pháo tép đì đạch, đám trẻ trong túi thủ đống pháo tép, tay cầm que hương, móc túi ra một quả dí ngòi vào que hương đang cháy, nhăn mặt quẳng ra xa. Pháo tép nhiều màu xanh , đỏ, vàng rơi rải rác rất vui mắt, khói pháo thơm nồng lan toả khắp phố phường.

Trong khi nhà nhà tất bật, tíu tít với Tết, quét vôi, sơn cửa, dọn đồ cũ. Thì đầu phố đám thanh niên mở hội xóc đĩa. Ai cũng tự nhủ kiếm cái Tết, tiền trên sới đã xuất hiện những tờ tiền lẻ mới cứng dành cho việc mừng tuổi. Càng về cuối năm, gần Tết cờ bạc lại càng rộ. Có kẻ đánh bay món tiền dành cho ngày Tết, vợ khóc hu hu. Sau cùng cũng vay mượn ăn cái Tết tàm tạm. Có kẻ được hỉ hả đi sắm Tết, khuân bao nhiêu thứ về nhà mặt mày rạng rỡ.


Qua ngày 23 sự cập rập, hối hả hiện rõ. Người ta tất tả làm nốt mọi thứ để chuẩn bị Tết. Rồi ngày 30 đến rất nhanh. Không khi trở nên yên tĩnh, trầm lặng. Hà nội vắng hoe người, chiều 30 người đi đường thưa thớt , thảng lắm đến tiếng đồng hồ mới có người gò lưng đạp xe mua cành đào vét...

Mâm cơm tất niên dâng lên ban thờ, bố lầm rầm khấn. Cả nhà yên ắng nghe bố khấn. Chị giở bàn là ra, cả nhà xếp quần áo cho chị là phẳng mai mặc Tết. Khấn tổ tiên xong , bố ngồi nói chuyện năm vừa qua, ai học giỏi, ai hay đi chơi, ai hay đánh lộn, ai hay giúp mẹ việc nhà. Đi học bị nhà trường mời phụ huynh đến vì ngịch ngợm...công lao và tội trạng của mình nhiều như nhau. Bây giờ bố mới rút tiền cho các anh lớn đi trả nợ hàng quán.

Cả nhà quây quần bên mâm cơm, bố rót rượu cho các anh uống. Gắp miếng đùi gà cho đứa bé và mẹ. Rồi bố bảo các anh nâng chén, bố hớp rượu bù ngùi nói

- Ngày Tết làm cơm cúng các cụ, mình ăn chứ các cụ có ăn được đâu. Ngày xưa nghèo khó, bây giờ các cụ mất rồi, có muốn đền ơn cha mẹ dù có núi vàng cũng không được nữa. Các con lúc bố mẹ còn sống phải ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ, chăm chỉ việc nhà đó cũng là cách đền ơn bố mẹ đã sinh ra và nuôi nấng. Không phải báo hiếu bằng cách xa xôi gì...........

Tình cảm giải quyết Hoàng Sa- Trường Sa

Trong lời phát biểu trả lời phỏng vấn của truyền thông Trung Quốc. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho rằng với quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân hai nước và đảng lãnh đạo hai nước sẽ là nền tảng giải quyết tranh chấp này.

Tất nhiên ông Triết không thể nói cứng như thủ tướng Nhật nói với Nga , muốn quan hệ cái gì thì Nga cứ hãy trả quần đảo Ku Rin lại cho Nhật cái đã. Còn ông Triết thì lại nói ngược lại muốn gì thì cứ phải có quan hệ tốt đẹp với hai đảng đã. Một đằng thì đặt vấn đề quần đảo là trọng tâm , một đằng đặt quan hệ là trọng tâm.

Nhiều tri thức, cán bộ cao cấp suy nghĩ rằng. Ông Triết trên phương diện ngoại giao nói mềm mỏng vậy, rằng ta và Trung Quốc hiện giờ không thể vì quần đảo Trường Sa mà mất đi mối quan hệ tốt đẹp, rằng không thể vì cái nhỏ mà ảnh hưởng tới cái lớn, cái nhỏ ở đây là hai quần đảo. Còn cái lớn là sự ổn định chính trị, xã hội , hợp tác kinh tế, phát triển đất nước sâu xa hơn cả có thể nói thẳng là sự tồn vong của Đảng cộng sản Việt Nam trong vai trò lãnh đạo và đời sống an bình của nhân dân Việt Nam sẽ mất đi nếu căng thẳng với Trung Quốc. Bởi vậy ông Triết đã khôn khéo, mềm mỏng.


Chẳng lẽ ông Triết khôn khéo như vậy mà người Trung Quốc thì không khôn.

Người Trung Quốc qua câu trả lời của ông Triết sẽ đọc thấy hàm ý. Vấn đề Hoàng Sa - Trường Sa là việc nội bộ của hai đảng anh em. Sẽ không có việc đưa ra toà án quốc tế để bọn thế lực thù địch khoét sâu mâu thuẫn. Không có chuyện nhân dân Việt Nam can thiệp, phản ứng ảnh hưởng tới trao đổi về hai quần đảo này giữa hai đảng anh em. Cái cách mà ông Triết trả lời đã thấy rõ ông không coi trọng hai quần đảo này lắm, mà tình đồng chí anh em hữu nghị là trên hết.

Biết đâu ông Triết lại muốn nhắn nhủ với Trung Quốc rằng, nếu quá lắm thì chẳng còn tình cảm anh em gì nữa. Các đồng chí vì tình anh em mà giải quyết cho ổn thoả. Đừng để cạn tàu ráo máng, con giun xéo lắm phải quằn. Ô Hô. nhìn kỹ ông Triết mà xem, con người ông không phải là người có gan như vậy. Phân tích thái độ trả lời và ngôn từ của ông Triết chỉ thấy rặt một kiểu nhũn nhặn sợ hở câu nào thiên triều phật lòng. Trung Quốc quá hài lòng với thái độ khiêm nhường, khép nép của người đứng đầu nhà nước Việt Nam qua buổi phỏng vấn này. Họ có thể nói với nhân dân Trung Quốc rằng, thấy chưa bà con, chuyện Tam Sa ngay cả chủ tịch nước Việt Nam còn chẳng kiên quyết, chẳng rõ ràng. Ba mặt một lời cho cơ hội công khai bày tỏ chính kiến về Tam Sa mà ông ấy chỉ xuề xoà mong muốn giải quyết anh em tình cảm cho xong.

Y hêt cái kiểu nhân dân Việt Nam đi đường phạm luật giao thông, vò đầu, gãi tai xin anh công an giao thông giải quyết tình cảm anh em.

Nếu là việc dây dưa đến tình cảm của hai Đảng anh em, thì ông Triết nên để ông Mạnh đứng lên nói mới phải.Ở sự việc này, ông Mạnh chỉ lên tiếng duy nhất một lần là gặp công an thành phố Hà Nội tỏ vẻ không bằng lòng về các vụ biểu tình chống Trung Quốc của thanh niên Việt Nam, ông Mạnh sợ rằng những cuộc biểu tình ấy sẽ ảnh hưởng đến quan hệ hai nước, đến an ninh trật tự nước nhà.

Phải chăng ông Triết định đưa vấn đề Hoàng Sa- Trường Sa sang cho ông Mạnh. Cái này có phần lý lẽ hơn khi nhìn lại cuộc bầu Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam kỳ vừa qua gay cấn đến phút nào. Mãi sau chót khi Hồ Cẩm Đào sang có ý kiến, ông Mạnh mới tái đắc cử.


Trung Quốc đã nói rằng đây là thời điểm để giải quyết cho xong việc phân định biên giới, lãnh hải và quần đảo. Tại sao bây giờ mới là thời điểm mà không làm trước đó hay sau này ? Hay vì ông Triết nói đây là vấn đề tình cảm của hai đảng anh em. Vậy thì Trung Quốc chọn thời điểm hợp lý quá khi mà ông Mạnh người đứng đầu đảng cộng sản Việt Nam quan hệ mật thiết thế nào với họ.


Nhưng thế nào thì vẫn thật buồn vì ông Triết cho rằng đây không phải việc của Nhà Nước mà việc của hai Đảng và nhân dân hai nước. Chả biết hai Đảng tình cảm ra sao, chứ nhân dân Việt Nam thả ra cho xuống đường biểu tình thì như ông Duyệt trả lời ông Sĩ Hoàng. Không phải vài trăm người ở Hà Nội, Sài Gòn mà hàng triệu người ý chứ

Đói



Hôm nay ở quê ra, nghe tin những người đi biểu tình sáng đã bị bắt hết. Vừa rồi có người bạn đang đứng bên ngoài công an phường Bến Nghé báo tin. Hiện nay vào lúc 12 giờ 50 phút công an phường Bến Nghé thành phố HCM đang giữ những người tham gia biểu tình chống Trung Quốc. Công an phường đang giữ những người các blog sau. Anhbasg, Điếu Cày, Uyên Vũ, Diễm Chi, Thuận và vài người nữa. Theo công an họ đưa ra thì những người này là tụ tập, gây rối vi phạm vào nghị định 150/ND-CP ra ngày 12 tháng 12 năm 2005 tức là vào điều 7 khoản E của nghị định này là

- Tụ tập nhiều người tại nơi công cộng mà không có được phép của cơ quan có thẩm quyền.

Điều khoản này có hợp hiến pháp hay không thì cần bàn sau. Hiện nay những người bị bắt giữ kiên quyết cho rằng họ đi Biểu Tình chống Trung Quốc giết người và cướp đất Việt Nam chứ không hề tụ tập. Vào lúc 13 giờ thì những người bị bắt chưa được ăn , uống gì. Mọi việc theo lời của các chiến sĩ công an trực ban phường Bến Nghé chờ cấp trên cho quyết định giải quyết.

Các bác nào ở Sài Gòn đọc tin này, nếu có thể thì mua giúp mấy cái bánh mỳ mang qua đồn công an Bến Nghé cho những người yêu nước đang bị giam giữ nhé

Chữ Nhẫn

Chữ Nhẫn lên ngôi, khi thư pháp bắt đầu trở thành một món chơi quý phái cách đây vài năm. Người ta đua nhau đi mua, xin chữ Nhẫn về treo. Từ nhà trọc phú đến cô, cậu sinh viên, từ ông Đại Tướng lừng danh đến thằng lưu manh từ giã giang hồ. Rồi thiên hạ làm thơ đề bàn vè chữ Nhẫn, suy luận mói ngóc ngả về triết lý uyên thâm của chữ Nhẫn. Trên cao có ai đó đang xoa tay hài lòng, có kẻ chăn cừu nào không mỉm cười khi lũ cừu tự động bảo nhau trở nên hiền lành.

Song song với phát triển kinh tế, văn hoá. Đạo Phật ngày càng thịnh hơn, truyền hình, báo chí nhắc tới Phật Giáo nhiều hơn. Người ta đi lễ chùa ngày một đông, lại mua chữ Nhẫn được kể lể chi tiết từng mục, nhẫn để thế này, nhẫn để thế kia.

Bởi thế người ta thấy hàng xóm đánh đập trẻ em như vụ em Bình ở Thanh Xuân, những người chung quanh im lặng, họ đang Nhẫn chăng?


Khoảng nửa thập kỷ trước, Đảng đã coi chữ Nhẫn là kẻ thù trong công cuộc cải tạo ruộng đất, đánh bọn địa chủ tư sản. Hồi ấy Đảng dạy mọi người phải biết căm thù, phẫn nộ, phải biế t khai thác từ trong sâu thẳm những tế bào thần kinh khơi lên sự phẫn nộ để dành cho bọn địa chủ, bọn kẻ thù không đội trời chung với bà con nhân dân. Bởi vậy con đã đấu tố cha, con đứng giữa sân đình chỉ mặt cha chửi mày là thằng bóc lột, mày bắt tao phải học hành để sau này phục vụ mày, cho mày bóc lột tri thức của tao. Em giết anh, con hại cha, luân thường, đạo lý không có chỗ bởi hai từ giai cấp. Cả bầu không khí hừng hực căm thù, chỉ vì cái hành động nhỏ như nhờ xay hộ thúng lúa rồi trả công cũng thành lý do đưa người ta lên giá treo cổ. Chữ Nhẫn ở đâu lúc hàng hà người dân Việt Nam đang bị vô số người dân Việt Nam dưới sự chỉ đạo của Đảng đưa nhau đến chỗ tử.


Chỉ vì không Nhẫn trong những ngày cuối năm vừa qua. Bây giờ bạn bè bỗng trở nên xa cách. Người ta nói với tôi là bọn kia là bọn cơ hội chinh trị, bọn này là bọn hiếu danh. Những con người tôi từng gặp gỡ, từng nói chuyện thân thiết như XB, TH là háo danh ? Các anh chị HH. HLH.. là bọn cơ hội chính trị....

Thế con người không háo danh, không cơ hội phải chăng là những con người khi Đảng phát động như hồi cải cách, với lòng căm thù giai cấp ngút ngàn sẵn sàng đưa người thân thích lên giá treo cổ, phải chăng là những con người thấy quân thù xua quân xâm chiếm đất Việt bàng quan, thờ ơ , lãnh đạm. Khoanh tay trông chờ vào sự giải quyết của Đảng, Chính Phủ với Hoàng sa- Trường Sa. Việc nên làm đã chấp hành tốt hiến pháp và pháp luật. Nếu vậy chờ ngày nào đó, hiến pháp quy định rằng

- Công dân không có quyền bày tỏ lòng yêu nước , khi chưa được sự chỉ đaọ của Đảng.

Qua sự việc nhân dân biểu tình chống Trung Quốc và hành động của công an Việt Nam. Có thể nghĩ rằng, Đảng ở vai trò lãnh đạo ngày nay không phải do sự tin tưởng của tất cả quần chúng nhân dân. Mà bởi vì Đảng có công cụ bạo lực là lực lượng cảnh sát ( mà lực lượng này ngoài cảnh sát nghĩa vụ ra thì có cảnh sát nào không phải là Đảng Viên).

Thế nên chữ Nhẫn không phải xuất phát từ tâm, từ thấu hiểu đạo lý nhà Phật, mà chữ Nhẫn này đi kèm với sự sợ hãi bị bắt bớ, bị khoác cho tội này nọ, bị cô lập. Chữ Nhẫn này là chữ Nhẫn Nhục

Chưa có lúc nào mà Việt Nam có sự đồng thuận một lòng như hiện nay, người người, nhà nhà đều biết Nhẫn. Nhân dân Nhẫn với chínhphủ, chính phủ Nhẫn với ngoại bang.


Có lẽ nhà Trần ngày xưa đã quá manh động khi không Nhẫn nhục với quân Nguyên, đến nỗi kinh thành phải bị đốt cháy, vua quan chạy tứ tán. Làm mất ổn định chính trị, an ninh xã hội, khiến cho kinh tế bị đình trệ, các thế lực thù địch như Chăm Pa lợi dụng suy yếu để xâm lấn....


Tiếc rằng vận nước Nam ta kém quá, nếu có Đảng lãnh đạo từ hồi Hai Bà Trưng thì có phải chúng ta đã không có biết bao nhiêu cuộc khởi nghĩa, chiến tranh chống phương Bắc xâm lược. Chúng ta chỉ việc Nhẫn, và yên ổn làm ăn. Có khi bây giờ giàu hơn Hoa Kỳ, Nhật Bản.


Nếu yêu nước, thì xin các bạn đừng bao giờ kể cho con cháu mình nghe về những thời kỳ lịch sử chống ngoại xâm hào hùng như Phùng Hưng, Mai Thúc Loan, Lý Thường Kiệt, Quang Trung nữa...như thế là khơi dậy tính manh động. Khi có quân xâm lược cần phải tỉnh táo,. bàn bạc trên phương diện ngoại giao, vừa bàn vừa lùi để chúng chiếm đất, vừa lùi vừa bàn bạc, đàm phán trên tinh thần hữu nghị, hai nước , hai Đảng anh em. Phải kiên nhẫn bàn đến bao giờ quân xâm lược thấu hiểu mà dừng lại mới là yêu nước.



Dở hơi

Dở hơi mẹ nó rồi, ban tối trên đường về nhà đi đường Thuỵ Khê. Đường tắc, len lỏi đi lên thì ra trước quán phở Cồ Cử gần trường Chu Văn An có cái xe Zace đỗ giữa đường. Sau đít là cái xe WAWE bị đổ. Một con bé đang ngồi ôm chân. Một con bé nữa chắc đi cùng đang loay hoay bảo gọi công an. Còn 2 thằng đi xe ô tô dáng cán bộ nhà nước, tuổi trung niên mặt mũi phừng phừng chắc vừa rượu xong. Một thằng tát cho con bé kêu gọi công an một cái chửi

- đm cho mày gọi



Rồi nó quay sang tiện chân đạp một cái vào đầu con bé đang ngồi. Mọi người xúm đông đỏ mà chả ai dám vì trông hai thằng gấu quá. Có một anh đi xe Novo màu đỏ to cao, com le đen đứng lại bảo ông kia không được đánh phụ nữ. Thằng côn đồ nó chửi

- đm liên quan gì đến mày, cút ngay.



Ông kia thấy thế cũng chột, dắt xe đi. Mình chịu không nổi, ghé tai anh ấy thì thầm

- Chúng nó có mỗi hai thằng, sợ gì, em cả anh quay lại nói chuyện với chúng nó đi



Hai thằng kia đang chửi con bé

- Dậy đi mẹ mày đi, thích ăn vạ không , bố mày cho ăn vạ luôn



Ông đi xe Novo chần chừ, rồi ông ta cúi đầu dắt xe đi, mình cố gàn ông ta tương trợ đẽo được. Một thằng đi xe Zace thấy mình nói ông kia. Đấy chính là thằng đánh, đạp hai con ranh con. Nó xô vào mình chửi

- À đm thằng này thích chết à?



May là mình nhanh tay táng luôn cái mũ bảo hiểm vào mặt nó mấy phát, thằng bạn nó xô đến mình té đi kiếm đồ. Chạy loanh quanh mãi mà chả vớ nổi cái gì. Có cái hàng nước mình vớ ghế thì mụ chủ hàng cả thằng thanh niên đang ngồi uống nước giằng cái ghế lại. Bọn kia áp tới mình phải buông để té. Cả hai thằng đều cao to, mình đứng đến mang tai chúng nó. ĐCm bọn bán nước và dân đứng xem, chả đứa nào giúp mình cả. Hai thằng đấy mà tóm được mình thì mình om xương. Mình chạy lắt léo một đoạn. Bệnh tật khiến máu mình không lên não, hoa cả mặt, buồn nôn. Định liều chạy vào hàng phở cướp dao phơ chúng nó luôn. May chúng nó không đuổi.Mình vớ được hai hòn gạch. Chạy ra chỗ xe ô tô chúng nó, bước hụt mẹ chân xuống cống, ngã cái đau điếng người. Còn dân đứng cười, nghĩ chán quá, hai tay vẫn cầm hai hòn gạch ra xe nổ máy đi về. Đám đông vẫn bu lại hình như xem hai thằng tra tấn con kia thì phải.

Về nhà quần rách toạc, đầu gối xướt rớm máu, đau ơi là đau. Còn mãi máu vẫn chưa lên đầu, hoa mày chóng mặt, suýt nôn oẹ. Ngồi mãi mới tỉnh được

Đúng là dở hơi, đẽo phải việc mình. Lúc đấy hai thằng tóm được mình thì khốn nạn. Hay mình vớ được dao thì không biết Tết này ăn Tết ở đâu. Người ta tắc đường đứng xem đầy, không ai nói gì tự dưng mình lại ngứa mồm. Chẳng phải anh hùng gì đâu, chẳng qua ngứa mắt đ chịu nổi.

Con chó kia ăn hai phát mũ bảo hiểm loại xịn vào giữa mặt cực mạnh, một phát vào đầu mà nó chẳng sao. Lạ thật, hay rượu làm thuốc giảm đau cho nó


Bây giờ an ủi, thôi đau một tí nhưng tinh thần thoải mái. Chứ lúc ấy mà đi luôn, tự dưng thấy mình hèn hạ. Nhục nhã với lương tâm. Khổ thân hai con bé kia không biết thế nào. Sợ nó tức với mình quay lại đánh hai con bé đấy thì tội nghiệp. Hai thằng đi xe ô tô dáng vẻ quan chức, có giao thiệp rộng rãi chứ không phải loại bình thường. Thế nên chúng nó hung hăng vậy. Chứ dân anh chị giang hồ tầm đã có xe ô tô đi chả bao giờ đánh phụ nữ đang ngã dưới đường như thế.

Về nhà vợ hỏi kêu ngã xe, không dám nói thật. Không nó lại tế cho một trận vì tội dở hơi.


Dân mình bây giờ an phận thật. Không phải việc của mình là lờ lớ lơ. Thế nào khối thằng đứng xem trong đám đông đó cười thầm chửi mình là đồ dở hơi.