Thứ Ba, 22 tháng 1, 2008

Vì sao người Việt gọi người Hoa là TÀU

SAO LẠI “BA TÀU” ???

Người Trung Quốc đã qua lại làm ăn, sinh sống và chung đụng với người Việt đã từ lâu đời, tùy theo từng thời kỳ lịch sử, hoàn cảnh tiếp xúc hoặc nguyên nhân di cư mà người Trung Quốc đã tự xưng về tên dân tộc của mình khác nhau, cũng như người Việt đã gọi họ theo các tên khác nhau. Thường người Trung quốc tự gọi mình là dân các triều đại mà họ cho rằng văn minh, tự hào hoặc cho rằng nó phổ biến và được người bản xứ biết rõ, hoặc đã biết từ lâu như "người Đường" (Thoòng dành), "người Thanh", "người Bắc" (quốc). Người Hoa còn tự gọi họ theo quê quán: "người Quảng" (Quảng Đông), "người Tiều" (Tiều Châu/Triều Châu), "người Hẹ", "người Khách", "người Hải Nam"... Người Việt còn có lệ gọi người Hoa là "người Ngô". Lệ này bắt nguồn từ lịch sử thời Xuân Thu có "nước Ngô" và "nước Việt". Điển hình là bản Bình Ngô Đại Cáo của Nguyễn Trãi vào thế kỷ 15 sau khi Bình Định Vương Lê Lợi đuổi được giặc nhà Minh.

Từ phổ thông người Việt hay dùng là "người Tàu"; từ "chệt" hàm ý miệt thị; từ "các chú" nay không thông dụng nữa nhưng là đọc trại từ chữ "khách trú" vì người Hoa không được nhìn nhận là cư dân mà chỉ là dân ở trú mà thôi. Bản báo sau đây đưa ra nguồn gốc khác cho "các chú" nhưng không có cơ sở.

Theo Gia Định báo, đăng trong số 5, năm thứ 6, phát hành ngày 16 tháng 2 năm 1870: phần tạp vụ (một bài thuộc vào loại phiếm luận ngày nay)

Người bên Tàu thường gọi là người Trung-Quốc nghĩa là nước ở giữa vì thuở xưa bên ấy có 18 nước chư hầu; chỗ Kinh thành Hoàng-đế ở lại vô ở giữa các nước chư hầu nên gọi là Trung Quốc. Người bên Tàu thường kêu mình là Đường-nhơn hay Thanh-nhơn, nghĩa là người nhà Đường nhà Thanh. An-nam ta kêu là Tàu, người bên Tàu, là vì khách thường đi tàu qua đây, lại dùng tàu chở đồ hàng hóa qua đây buôn bán; nên kêu là Tàu, hàng Tàu, đồ Tàu v.v...

Người Bắc thì kêu là Ngô, nghĩa là nước Ngô, có kẻ lại cắt nghĩa rằng vì bởi nó hay xưng mình là Ngô nghĩa là tôi.

Kêu Các-chú là bởi người Minh-hương mà ra; mẹ An-nam cha Khách nên nhìn người Tàu là anh em, bằng không thì cũng là người đồng châu với cha mình, nên mới kêu là Các-chú nghĩa là anh em với cha mình. Sau lần lần người ta bắt chước mà kêu bậy theo làm vậy.
Còn kêu là Chệc là tại tiếng Triều Châu kêu tâng Chệc nghĩa là chú. Người bên Tàu hay giữ phép, cũng như An-nam ta, thấy người ta tuổi đáng cậu, cô, chú, bác thì kêu tâng là chú là cậu vân vân. Người An-nam ta nghe vậy vịn theo mà kêu các ảnh là Chệc ...

(Wikipedia Tiếng Việt)

Dị là các chú qua đây bằng Tàu nên ông cha ta gọi là người Tàu. Do các chú đổ bộ bằng 3 con tàu nên cha ông ta gọi là Ba Tàu (?) Ngộ hén, giả như các chú qua đây nhiều hơn 3 con tàu thì sao? Thì ta lại có các tên : Bốn Tàu, Tám Tàu, Mười Tàu… chứ sao! Thực tế không tếu như thế vì ngay chính các tác giả Wikipedia cũng thừa nhận “người Tàu” là tên gọi “không có cơ sở” Vậy “cơ sở” nó ở đâu ? Tớ lục (lọi) tiếp thì thấy trong mục “chuyện Đông chuyện Tây” của tạp chí Kiến thức Ngày nay, học giả An Chi có đưa ra cơ sở giải thích như ri:

Hỏi: Tại sao người VN gọi người Trung Hoa là “Tàu”?

Đáp: Đã có nhiều người liên hệ tên gọi này với từ tàu trong tàu bè. Xin chép Huình-Tịnh Paulus Của làm dẫn chứng: “Người An Nam thấy tàu khách qua lại nhiều, lấy đó mà gọi là nước Tàu, người Tàu. (Nhưng) Có nhiều tìm tòi hơn là ý kiến của Vương Duy Trinh cho rằng Tàu là biến thể ngữ âm của Tào, là tiếng mà từ đời Tam Quốc, người Việt đã dùng để gọi nước Ngụy của Tào Íp, xí lộn Tào Tháo. Nhưng (theo An Chi) nước ta, lúc bấy giờ là quận Giao Chỉ và một phần quận Cửu Chân lại thuộc về Đông Ngô chứ không thuộc về Bắc Ngụy (Chính vì thế mà bấy giờ người Việt đã gọi người Trung Hoa là người Ngô…) cho nên cách giải thích của Vương Duy Trinh xem ra vẫn chưa thỏa đáng. Vả lại, tại sao người ta không gọi thẳng bằng tên nước Ngụy mà phải dùng họ Tào để gọi? Chúng tôi (An Chi) cho rằng Tàu là âm cổ Hán Việt của từ ghi bằng 曹 mà âm Hán Việt hiện đại là tào, có nghĩa là “quan”. Trong thời kỳ Bắc thuộc, nói chung quan cai trị là người Trung Hoa cho nên dân chúng đã quan niệm rằng người Trung Hoa là tàu, nghĩa là quan. Nếu cho rằng đây là một nếp nghĩ vô lý thì xin nhớ lại chuyện đã xảy ra hồi tháng 8, tháng 9 năm 1945 tại Sài Gòn: dân VN đã đánh bất cứ người Pháp nào mà họ gặp ngoài đường vì hễ là người Pháp thì đều là “thực dân”. Do quan niệm trên mà về sau tất cả mọi người Trung Hoa dù không làm quan cũng được “vinh dự” gọi là Tàu.

Chữ "ba" ý rằng nhiều không đếm được hoặc không muốn đếm, ví dụ như ta hay nói :

- nấu ba hột gạo ( ba không có nghĩa là chỉ nấu đúng ba hột , ai ăn ai nhịn )

- Thằng ấy ba hoa : nhiều chuyện

- Nhậu ba sợi : nhậu lai rai

- Thằng này ba trợn ...

Ba Tàu có thể dùng để chỉ người Tàu khi ấy đi rất nhiều tàu qua mà không đếm được hoặc không muốn đếm.

Tuy nhiên khi dùng từ ba, có hàm ý coi thường, không quan tâm. Do đó dùng từ Ba Tàu để chỉ người Hoa còn có hàm ý coi thường.


(nguồn: luyenchuong.net)

Xóm chài lụp xụp buồn bã trong những ngày giáp Tết Nguyên đán


Xóm chài lụp xụp buồn bã trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.

Khi nhiều người dân Thủ đô đã rục rịch sắm Tết, đường phố đã chộn rộn sắc đào hồng, quất đỏ,... thì xóm chài ven sông Hồng vẫn u ám buồn tẻ. Cư dân xóm chẳng ai hào hứng nghĩ chuyện sẽ ăn Tết ra sao. Bãi giữa lam lũ

Đi men theo đường Phúc Xá, qua mấy khu nhà ẩm thấp của người lao động ngoại tỉnh thuê trọ, rồi qua mấy cái mương ri rỉ nước thải bốc mùi xú uế nồng nặc mới ra tới bãi giữa. Đây là chốn mưu sinh của mấy chục hộ gia đình xóm chài. Từ bao năm nay, họ bám trụ ở đoạn sông này, kế sinh nhai cũng không có gì hơn ngoài việc nhặt rác, bán rong, hoặc ai có sức thì ra chợ Long Biên gánh thuê…


Chị An hái rau muống chuẩn bị cho bữa chiều.
Sông Hồng đang cạn, mấy chục chiếc thuyền nằm rách rưới, liêu xiêu bên mép nước. Đã nhiều năm nay, những phận đời ở đây trôi nổi lên xuống theo con nước vơi đầy, nhiều thế hệ đã sinh ra và lớn lên từ đây...

Người đàn bà đầu tiên tôi gặp là chị An, đang hái rau muống mọc lên từ bãi nước thải ở phía trên rót xuống. Chị này không buồn quay mặt lại, ngán ngẩm cho biết chị và gia đình không trông chờ gì Tết cả. Cuộc sống ở đây Tết cũng như ngày thường, ngày nào cũng là ngày lao động.


“Chú thấy, chúng tôi ở đây chỉ sống bằng nhặt rác, người nào có chút vốn thì đi buôn đồng nát hoặc buôn bán lặt vặt, cuộc sống hàng ngày còn thế này, mong chờ gì đến Tết. Thiên hạ người ta đi mua sắm ầm ầm, chứ chúng tôi chẳng có gì để trông đợi”, chị chán nản nói.


Giữa bãi, một phụ nữ tên Bài đang mải miết phân loại chọn lựa đống túi nilon sau khi đã giặt xong. Chị cho biết, túi nilon nhặt về bán được 4.000đ/kg túi màu và 10.000đ/kg túi trắng. Người ta mua túi này về để tái chế thành túi mới.


Chị Bài nhặt nhạnh nilon cả ngày cũng kiếm được hai chục nghìn.


Cả ngày nhặt nhạnh, chị Bài cũng kiếm được đôi chục nghìn từ tiền bán túi nilon. Nhìn về phía xóm chài với những chiếc thuyền liêu xiêu, chị than thở: “Cuộc sống ở đây vất vả lắm. Ai cũng làm quần quật cả ngày nhưng cũng chỉ đủ ăn thôi”.


Phía xa xa, một vài người lúi húi đào từng con hến trên cát. Thông thường, cả buổi chiều họ cũng chỉ kiếm được một rá con con đầy hến, nấu bữa canh chiều.


Nước cạn, người dân tranh thủ nhặt từng con hến nhỏ.

Mong Tết đừng đến!

Nhiều người nói họ chỉ mong… không có Tết. Họ có cái lý của họ: “Ít nhất cũng phải có cho bọn trẻ bộ quần áo mới, mâm cơm cúng tổ tiên đêm 30, “ăn tươi” trong một hai ngày Tết. Với người bình thường thì điều ấy chẳng có gì khó, nhưng với bọn tôi là cả vấn đề”, chị Hậu - một cư dân xóm than thở.

Cái nghèo khó, túng bấn cứ quấn quýt vào nhau. Hết lo ăn trưa thì đã đến bữa chiều. Thành thử, cuộc sống không lúc nào suy nghĩ vượt quá khỏi mấy bữa ăn. Ngày thường đã vậy, ngày Tết còn nhọc nhằn hơn. Cho nên nói đến Tết, ai cũng “đau đầu”.


Cuộc sống từ thuyền lên bờ tuy chỉ cách mấy mét nước nhưng là cả một khoảng cách lớn.
Giao thừa năm ngoái, mấy người trong xóm cũng kéo nhau lên bờ ra phố chơi. Nhưng chỉ được một lúc là họ lại quay về thuyền. Vì có gì đâu giữa đêm lạnh! Cuộc sống phồn hoa với bao nhiêu người xe tấp nập không thuộc về họ, họ lạc lõng ngay giữa Hà Nội.

Tôi cứ đi lang thang hết mũi thuyền nọ tới mũi thuyền kia. Lũ trẻ nhỏ nô đùa hồn nhiên trên bãi cát, những con chó sủa nhanh nhách trên thuyền, tiếng người ta gọi nhau í ới. Những âm thanh ấy chỉ càng làm nổi bật một bãi giữa mênh mông, rách rưới.

Cảnh nhếch nhác hiện lên ở từng chi tiết nhỏ. Những bộ quần áo treo mắc xộc xệch, từ cái bát ăn, đôi đũa, đến cả con thuyền cũng chắp vá từ tất cả những gì có thể. Xóm chài trong chiều đông, khi sương bắt đầu giăng mắc, lại càng u ám buồn bã.


Cái nghèo cứ luẩn quẩn, họ không gỡ ra được.

Phía trên đầu, cầu Long Biên tấp nập người xe. Buổi chiều, dòng người qua lại như thác chảy. Cuối năm ai cũng hối hả tất bật với việc nhà, việc cơ quan, liên hoan tất niên, mua sắm. Những chiếc xe máy chở đào, quất cứ chạy qua vùn vụt. Chỉ có xóm chài là yên ắng, đìu hiu...

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2008

Hình ảnh quân đội Trung Quốc Chiếm Trường Sa của Việt Nam

Đây là 1 vài đồ chơi mà Trung quốc dùng ở vùng đang tranh chấp HOÀNG SA - TRƯỜNG SA VN

Đây là tàu chiến:



TYPE 051, trang bị tên lửa hủy diệt, ngư lôi tầm 10KM
Số lượng: 5 chiếc (Số lượng mình nói ở đây là tại khu vực gần HS-TS nhé, không phải tổng cộng )


Type 051C, trang bị tên lửa hủy diệt tầm 90KM.
Số lượng: 2 chiếc


Type 022, tàu cơ động trang bị tên lửa.
Số lượng: Vô số


Type 052, trang bị sơ sơ 4 bệ phóng tên lửa hủy diệt với 16 tên lửa tầm 150KM, 1 bệ phóng tên lửa phòng không với 16 tên lửa, 2 bệ phóng tên lửa 12 nòng chống tàu ngầm với 120 tên lửa,...
Số lượng: 2 chiếc.

Ngoài ra còn hơn 1 chục tàu "con" chỉ "vỏn vẹn" gấp đôi tàu VN nên không tính làm gì

Kế tiếp là tàu ngầm:



1 loạt sê-ri từ 091->094, có tổng cộng khoảng 7 chiếc.




Type 039, trang bị tên lửa tầm 40~80km.
Số lượng: 3 chiếc.

Còn lại là hơn chục chiếc tàu ngầm type 033 và 035.

còn tiếp

(nguồn luyenchuong.net)

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2008

Tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam: 10 ngư dân mất tích ở khu vực Trường Sa




Thân nhân của chiếc tàu đánh cá bị tàu Trung Quốc đụng chìm ở khu vực quần đảo Trường Sa khóc ngất khi được nghe nói cuộc tìm kiếm nạn nhân đã bị ngưng lại vì biển động.

PHÚ YÊN 16-1 (TH).- Tàu Trung Quốc đâm chìm một tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam hoạt động ở khu vực quần đảo Trường Sa làm cho toàn bộ 10 người trên tàu mất tích.

Tin tức trong ngày Thứ Tư 16 tháng 1, 2008 được nhiều báo ở Việt Nam loan tin. Tuy nhiên những bản tin này chỉ nói một cách mù mờ là “bị tàu lạ đâm chìm” mà không dám nói bị tàu Trung Quốc đâm chìm.

“Sáng 16 tháng 1, Ðại Tá Nguyễn Trúc Thơm - chỉ huy trưởng Bộ Chỉ Huy Bộ Ðội Biên Phòng Phú Yên cho biết: Vào lúc 11 giờ ngày 14 tháng 1, chiếc tàu cá số hiệu PY 91234-TS do ông Nguyễn Văn Gọi, sinh năm 1976 ở khu phố 6, phường Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa làm thuyền trưởng trong lúc đang hành nghề lưới cảng đã bị một tàu lạ tông chìm.”

Bản tin báo điện tử ViêtnamNet với nhiều chi tiết nhất cho hay như vậy.

Theo nguồn tin này, “Vào thời điểm trên, chiếc tàu này đang ở tọa độ 120 50' vĩ độ Bắc và 1090 40' kinh độ Ðông, cách mũi Ðại Lãnh thôn Vũng Rô xã Hòa Xuân Nam huyện Ðông Hòa (Phú Yên) về phía Ðông Nam khoảng 80 hải lý, tức khoảng 140km.”

Nguồn tin này thuật lại cho biết “Qua xác minh của Ðồn Biên Phòng 352 (Phú Lâm, TP. Tuy Hòa) có 10 thuyền viên trên tàu đã bị mất tích. Ðã xác minh được danh tính 8 người gồm có 4 ngư dân ở khu phố 6, phường Phú Lâm gồm Nguyễn Văn Gọi, Nguyễn Văn Ðiện, Nguyễn Kỳ Mẫn và Dương Trung, 3 ngư dân ở Phú Lạc xã Hòa Hiệp Nam là Mai Xuân Phương, Ðào Văn Xoan và Trần Vương, 1 ngư dân ở Phú Thọ 3 xã Hòa Hiệp Trung là Võ Trương. 2 ngư dân còn lại ở xã An Chấn chưa xác định được danh tính”.

Về việc cứu cấp, bản tin của VietnamNet nói: “BCH Bộ Ðội Biên Phòng tỉnh Phú Yên cho biết, do thời tiết trên biển rất xấu, cho nên khi bị nạn chiếc tàu này không gọi được về đất liền, chỉ phát tín hiệu kêu cứu đến trạm tìm kiếm cứu nạn trên biển - Trường Sa MRSC. Ðến 9 giờ 30 ngày 15 tháng 1, trạm tìm kiếm cứu nạn trên biển - Trường Sa MRSC mới thông báo cho BCH Biên Phòng Phú Yên biết.

Bị nạn trong lúc đang hành nghề ở khu vực này còn có 3 chiếc tàu khác chưa xác định được số hiệu. Sau khi phát hiện tàu ông Nguyễn Văn Gọi bị tông chìm, các tàu này đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả do thời tiết xấu và vùng biển có tàu bị nạn nước chảy xiết. Hiện 3 tàu này đã chạy về cảng Cam Ranh tránh áp thấp”.

Theo một bản tin của chương trình Việt ngữ đài RFI, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh vừa phản đối Việt Nam vì chuyện tàu đánh cá có võ trang của nước này bắn vào tàu đánh cá của Trung Quốc ở trong vùng biển Ðông. Phía Trung Quốc nói đã đưa các tàu này với các lỗ đạn bị bắn về cảng biển của họ.

Ðây có phải là lý cớ để biện minh cho hành động đâm chìm tàu cá của Việt Nam hay không. Và người ta không biết vụ tàu Trung Quốc đâm tàu đánh cá Việt Nam có phải là một vụ hay không, không thấy đài RFI cho hay, hoặc phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho biết.

Khu vực các quần đảo Trường Sa hiện đang là sự tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam và các nước trong khu vực, đặc biệt là với Trung Quốc và Phi LuậtTân.

Hồi cuối tháng 6, 2007, tàu chiến Trung Quốc bắn vào tàu cá Việt Nam khi chiếc tàu này chạy vào một đảo để tránh bão, làm nhiều người bị thương.

Nhiều tàu đánh cá Việt Nam đã bị hải quân Trung Quốc trong khu vực bắn hoặc bắt giữ và kéo về Hải Nam để đòi chuộc với những số tiền rất lớn.

Nhà cầm quyền CSVN không thấy loan các tin này và người ta chỉ được biết qua một số đài phát thanh ở ngoại quốc như BBC, RFA, RFI.


(Source: nguoi-viet.com

Thứ Hai, 31 tháng 12, 2007

Gặp bạn bè




Tới trưa vào Sài Gòn, lúc này ngoài Hà Nội trời rất lạnh, thế mà đi hơn tiếng đồng hồ là đến vùng mặc áo cộc tay. Mở điện thoại lên đầu tiên là cô em báo

- Anh ơi ! Hôm nay em phát đề can và bán sách, tự dưng công an bắt về quận HK anh ạ

Phải an ủi cô em, thôi em bình tĩnh. Mình chẳng có tội gì, chắc họ làm thế để ngăn chặn ngày mai không diễn ra gì thôi. Nói thế nhưng vẫn lo lắm, em gái mình chỉ viết lách, nào có ra công an bao giờ đâu. Chắc lo lắm, mình gọi điện luôn mấy người ngoài đó qua đấy xem em thế nào. Gọi tắc xi về khách sạn, vừa cất đồ vào phòng thì mấy bạn bè gọi điện tơi tới. Chẳng kịp ăn uống gì bạn đến kéo đi luôn. Cậu bên trái là Khánh người SG kỹ sư xây dựng. Đợt ra Hà Nội vì công việc biết nhau, sau thành thân thiết như anh em. Mặc dù vụ làm ăn ấy chẳng lờ lãi tí nào, đổi lại có thằng em thân thiết. Cô gái ngồi cạnh đang nhìn mình cười cợt, trêu ngươi ông anh lâu ngày không gặp mà mặt ông anh cứ đăm đăm. Nào cô có biết đâu ông anh lòng dạ còn để hết ngoài Hà Nội , trong công an HK nơi cô em Th và chú em T đang ngồi đó từ sáng chẳng biết đã cơm cháo gì chưa?. Cô em làm một tờ báo, hồi xưa mới làm biên tập báo thiếu bài, nhờ mình viết cho một loạt bài, thượng vàng đến hạ cám. Từ thú ngao du sơn thuỷ đến sưu tầm sách quay sang bóng đá cá độ. Bên canh cô là anh chàng nghe điện thoại là kỹ sư tin học cùng toà báo với cô. Hình như anh ấy có vẻ mê cô em Bắc Kỳ nho nhỏ của mình lắm. Anh ấy săn sóc cô em mình nhiệt tình chu đáo phết.

Còn thằng chụp ảnh là một ông em, làm thơ hay, chụp ảnh đẹp tính cũng hào sảng. Trai Hà Nội hào hoa, phong nhã lịch thiệp. Lần nào gặp nhau ở quán nó cũng trả tiền, ngại thế chứ. Anh em mới gặp nhau đôi lần nhưng đã quý nhau như bạn tâm giao. Đang có việc đi Thủ Đức lại gác lại để hàn huyên với anh. Phải nói lúc mình không lo nghĩ gì, ba hoa cũng được nhiều chuyện ,đâm bạn bè thích tụ tập. Mẹ kiếp, nhưng hôm ấy là thứ bảy, thân trong này nhưng hồn để ngoài kia. Người cứ ngơ ngẩn ngồi ỳ chả biết nói chuyện gì với các em. Khổ thân chúng nó, tưởng gặp anh ngoài Bắc vào có khối chuyện. Nào ngờ anh ỉu xìu. Anh pos cái en try này xin lỗi các em vì thái độ thiếu tập trung hôm đó. Đê lần khác thanh thản anh đi một mình vào đó tụ tập nói phét với các cô chú vậy nhé.

Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2007

..




Thằng bé này con nhà ai, giữa sân bay quốc tế Nội Bài mà dám đẩy hành lý dán đề can Hoàng Sa- Trường Sa là của Việt Nam

Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2007

Chào em cô gái...

Thế là em quyết định ra đi. Không phải Hà Nội bạc bẽo với em. Mà lòng người đã bạc .

Ngày 23-12 , ngày mà những người tâm huyết với đất nước tuần hành để thể hiện một tinh thần bất diệt. Một tinh thần anh dũng của dân tộc đã truyền nhau mấy nghìn năm lịch sử. Một tinh thần tưởng như đã bị mất bởi một bộ máy tuyên truyền khổng lồ. Cái bộ máy tuyên truyền hướng con người đến thụ động, an phận và cuối cùng là thành bầy cừu ngoan ngoãn.

Đáng ra anh phải khuyên em đừng đi, đừng tham gia, đừng thể hiện lòng yêu nước vào ngày ấy. Vì em có quá nhiều cái để mất. Bao nhiêu năm gian khó em mới tạo cho mình một chỗ đứng. Giờ sạch trơn, người ta phủi tất cả những gì em đã đổ mồ hôi, nước mắt tạo dựng lên.

Anh không ngờ họ đánh đồng cuộc tuần hành phản đối Trung Quốc ấy là nguy cơ gây mất quyền lực của họ. Bởi vậy họ đã dùng mọi thủ đoạn để trừng trị những người tham gia, nhất là những người có danh tiếng. Họ không hề nghĩ đến Hoàng Sa- Trường Sa đâu em. Họ chỉ nghĩ làm sao họ và con cháu họ đời đời ngự trị trên đỉnh cao quyền lực ở đất nước này thôi.Chúng ta phải nhìn nhận rằng, kẻ thù cướp mất đất đai ta không phải là bọn giặc Tàu thâm hiểm. Mà còn bọn anh em thân thiết với chúng nữa.

Mong cho em được nhiều may mắn.

Dẫu thế nào, dù ở đâu, chúng ta không làm những con cừu em nhé