Chủ Nhật, 3 tháng 5, 2009

Cái tổ ong.




Chiều nay đang ngồi viết linh tinh gần cửa sổ, bỗng thấy con ong vàng bay vù vù. Vội vàng đuổi Tí Hớn vào gian bên trong. Hóa ra con ong đã làm cái tổ nhỏ bằng ngón chân từ bao giờ. Thế này lại phải dặn vợ đừng đóng cửa sổ để nó bay đi bay về.

Không biết có phải con ong năm nào không, cái con ong không về sau một đêm mưa bão. Để lại những con ong non nhỏ xíu chết dần. Mình nghĩ đúng là nó, vì nó có đậu ở chỗ năm nào có cái tổ cũ như muốn tìm lại cái gì. Cái tổ bây giờ nằm chỗ khác cách tổ cũ chừng một mét. Không biết năm đó vì sao nó bỏ lại cái tổ chứa con nó, có phải vì mưa bão triền miên khiến nó bị thương hoặc quên mất lối về chăng.

Năm nay vợ mình sẽ không bắt mình phá cái tổ ấy như năm đó. Cái đêm con ong mẹ không về năm ấy mình đã thức trắng chờ đợi nó về và viết en try '' con ong, thằng bé và cơn mưa'' được báo SGTT in và trả nhuận bút 200 nghìn. Đấy là bài đầu tiên mình được lên báo, cũng là bài rẻ nhất và cũng là bài mình vừa viết vừa quệt nước mắt. Những bài báo sau bét nhất là 500 đến 1,5 triệu, nhưng toàn bài ăn chơi, sưu tầm... những bài báo viết về toàn người có tiền. Đi phỏng vấn họ sướng lắm, cà fe cà fáo họ toàn trả tiền.Lại còn chu đáo đưa đi các nơi, trả lời cặn kẽ.

Sau này mình nhận ra viết thế là bố láo, xã hội bao cái đảo điên, nhiều người khốn khổ thế mà mình chỉ đi viết toàn cái sung sướng .Làm cho người đọc tưởng đất nước này hạnh phúc lắm, không có bất công, nghèo đói, khốn nạn..gì gì cả.


Thế là mình viết những cái mà mình nghĩ cần viết. Không được tiền lại được người ta đến dọa nạt chỗ làm ăn,khiến mình thất nghiệp. Ha ha ha ..nghĩ cũng đau, thỉnh thoảng vợ đay nghiến thì lại an ủi vợ. Thôi em, anh chưa bị như anh Điếu Cày là còn may... ha ha ha ha.


Vợ mình nói là mình thất nghiệp thế này viết cái gì ra tiền.Mình đến gặp bà chị làm ở hội nhà văn quen biết rộng. Bà ấy gửi sang một tờ báo với lời đảm bảo là mình đủ khả năng viết. Báo bên kia biết danh bà ấy, nên họ tin bà đó đã đảm bảo về khả năng thì không phải lăn tăn. Hôm đầu họ nhận ngay và giao việc là đi viết về hậu trường sân khấu, còn nói rõ là bọn ca sĩ, ngệ sĩ ăn uống thế nào, dùng đồ gì, nói chuyện ra sao... càng là đề tài mà báo cần. Mình nghe xong bai bai với lý do trình kém không viết được. Về bị bà chị nói là không biết chấp nhận bước đầu. Bà ấy giảng là phải chịu khó rồi sẽ có cơ hội. Bà chị tốt em biết lắm, nhưng đúng là viết thế em không có tài, không có cả can đảm để viết như thế nữa chứ.


Cái tổ ong ngay trên đầu mình, lẽ ra mình không hút thuốc nhiều khói thuốc làm nó sợ. Từ mai mình sẽ ngồi ra chỗ khác. Mà xong mấy hôm nghỉ mình lại lên rừng làm bạn với núi cao, rừng xanh. Hy vọng con ong mẹ sẽ chăm sóc đàn con chúng tốt đẹp. Mình cầm tiền đặt của nhà sách...để viết cuốn tiểu thuyết đầu tay . Giờ phải tập trung hoàn thành giao ước, nếu mà xuất bản được '' đấy vẫn là nếu xin được giấy phép'' thì các bạn nhớ mua ủng hộ nhé.


9 nhận xét:

  1. Chà ! Miễn là trong sách chở đầy đủ núi rừng thung lũng sương mù :)))

    Trả lờiXóa
  2. Nhất trí 100% với câu cuối :)

    Trả lờiXóa
  3. Bảo Tí Hớn cẩn thận nhá anh!

    Trả lờiXóa
  4. con trên hok phải ong bắp cày đâu bác ạ, ong bắp cày Việt Nam có sọc vàng đen và phần bụng chứa nọc nó rất to chứ không thon như ong nhà bác đâu. Loài ong nào cũng thế, mình ko chọc phá nó thì nó không làm hại tới mình. Gì chứ NBG viết bài nào em sẽ lùng đọc bài đó nói chi là truyện, nếu được xuất bản (hoặc nếu ko bác xuất ra ebook) bác cho em tiêu đề nhé.

    Trả lờiXóa
  5. Em cũng sẽ mua sách xịn ủng hộ anh ^^

    Trả lờiXóa
  6. Ong làm tổ trong nhà là có lộc đấy :)

    Trả lờiXóa
  7. bác nbg,
    tui ngờ rằng cái ong (và tổ) này là loài wasp /wɔsp/ thuộc nhà họ Vespidae mà tiếng Việt gọi là 'ong bắp cày'! cực kì nguy hiểm, thậm chí nguy hiểm!.. bác nên un khói, rồi thiên cư chúng ra ngoài, sớm chừng nào hay chừng nấy!.. có người đi bệnh viện cấp cứu vì bị chúng đốt!..
    http://www.google.com/search?q=wasp+nest
    http://en.wikipedia.org/wiki/Wasp
    nếu phải ở với kẻ dữ thì phải thậm ư cẩn trọng, nếu cách li được thì sớm lúc nào hay lúc đó!..
    xin bác (và gia đình) bảo trọng, bảo trọng... côn trùng gia, gG.

    Trả lờiXóa
  8. Bác viết xong đi, em viết quảng cáo cho bác; đảm bảo hay. Mà viết quảng cáo rồi thì bác tặng em một quyển, chữ kí, chữ cọt đàng hoàng đấy nhé. :))

    Trả lờiXóa
  9. Cứ đùi mông, bắp vế mãi chán quá rồi... NBG viết cái gì mơi mới nhé, lúc nào xuất bản chắc chắn em sẽ ủng hộ nhiệt tình. Cái thời buổi đảo điên này mà còn suy tính về đạo đức viết lách như NBG chắc chả còn mấy, nên chắc chắn sẽ phải mua vài cuốn để tặng bạn bè người thân.

    Trả lờiXóa