Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2008

Entry for March 28, 2008

Từ hôm em Vân Anh ở PA25 đến công an phường mình làm việc về đối tượng chính trị phức tạp. Mình ngoan hẳn đi, chăm làm việc. Không giao du, viết lách gì nữa.

Trông cái đống hồ sơ về Người Buôn Gió dày cộp nghĩ mà kinh. May bây giờ còn đỡ, chứ cách đây hai mươi năm thì chỉ cần 2 tờ hồ sơ cũng đi cải tạo mấy bọp ( chữ của Bùi Ngọc Tấn nói về thời gian giam giữ).

Mẹ kiếp, mình chỉ viết loăng quăng, dăm ba cái bức xúc nhỏ nhoi. Thế mà đã thành đối tượng chính trị. Trong khi đầy nhan nhản các blog khác viết thẳng thắn, dã man hơn thì chả thấy vấn đề gì.

Hay các đồng chí an ninh văn hóa nhà ta, bây giờ nhìn đâu cũng thấy thành phần phức tạp, nguy hiểm. Nói thật chứ loại như mình thì hằng hà , vô số trên mạng.Chỉ cần đảo qua blog thôi là ra cả đống. Không biết các đồng chí có quản hết chỗ đó chặt chẽ như quản mình không nhỉ


5 nhận xét:

  1. Thế là vinh dự rồi ai zai.
    (Em quen nhiều người tên là Vân Anh lắm, nhưng chẳng có ai lại quan tâm đến em cả - Anh thì khác rồi - Sướng nhé).

    Trả lờiXóa
  2. Người buôn gió ơi, có chuyện thế ư ? Hoá ra ngôn từ vẫn có sức mạnh thật, giống như những câu thơ Trần Dần đã qua nửa thế kỷ nay mà vẫn còn có người sợ đấy thôi. Nhưng rồi có lẽ cũng phải cố mà vượt qua, sinh ra làm người Việt trong cái thời đại vinh quang này là khổ rồi

    Trả lờiXóa
  3. Tôi thích những bài của Người Buôn Gió viết. Đề tài phong phú. Hôm nào cũng vào xem anh ấy có viết được bài mới không.... Nếu có dịp vào Sài Gòn, mời anh uống vài chai cho mát nhé.

    Trả lờiXóa
  4. Em không thấy bất ngờ đâu. Chia buồn với bác!

    Trả lờiXóa
  5. Bác hạnh phúc hơn tôi rồi. Họ chỉ phái cánh đực rựa làm việc với tôi thôi.

    Trả lờiXóa