Thứ Tư, 6 tháng 8, 2008

thuốc phiện 2

Những năm 60 -70 của thế kỷ trước, người hút thuốc phiện ở Hà Nội không nhiều. Họ là những người đã lớn tuổi, nghiện từ thời Pháp. Chính quyền lúc đó không quan ngại về họ nhiều. Công an khu vực có người nghiện chỉ nhắc nhở họ không được tụ tập đông người. Lượng người hút tập trung nhiều ở các khu phố cổ, đi qua đấy thoảng có đoạn mùi thuốc bay thơm lừng. Không phải là thời Pháp nữa, cái thời mà thuốc phiện mở tiệm bán như bán thuốc Tây. Sau giải phóng thủ đô, tuy hút thuốc phiện không bị tầm nã, triệt hạ như tội khác. Nhưng phong trào nếp sống mới đã lên án, bài trừ gay gắt hành vi hút thuốc phiện. Người hút âm thầm chỉ một vài bạn hút thân thiết với nhau. Nói là không nhiều so với thời Pháp thôi, chứ những năm đó dân hút ở Hà Nội dư sức tiêu thụ hết hàng yến thuốc phiện. Những người dùng thuốc phiện năm đó thường là những người có kinhtế, có của chìm hay làm ăn được. Giá thuốc không cao lắm, phải chăng với thu nhập của họ. Còn lại một số thợ thuyền, xích lô, ba gác người có thu nhập thấp trót nghiện từ hồi Pháp thì họ cai. Hoặc đến bàn đèn nào mua sái về hoà nước nóng uống cho qua cơn nghiện. Thuốc phiện khi đó chưa phải mối lo cho xã hội, ít nghe thấy người nào vì thiếu tiền mua thuốc mà phạm tội. Trái lại những người hút rất kín kẽ và cẩn trọng. Họ ý thức mình trót nghiện đã là việc không tốt, chớ có nên làm những điều để xã hội lên án. Họ thường đã có tuổi nên xã hội cũng châm chước nhiều.

Thập kỷ 80. Lứa nghiện khác bắt đầu, phon trào từ những tay lái xe khách, xe đường dài. Họ tìm thấy thú vui, sảng khoái, xua tan mệt mỏi trên tuyến đường dằng dặc. Đa số tuổi trung niên, bàn đèn mang theo trên xe. Đến đâu nghỉ ngơi, cơm nước xong xuôi ngả ra làm vài điếu. Vừa giải trí vừa lấy lại sức lực, tinh thần. Lái xe rồi đến phụ xe. Thời bao cấp lái xe có nhiều nguồn thu nhập , nhu cầu vận chuyển hàng hoá cao mà xe thì ít. Chỉ chở trên thùng xe dăm người khác, vài bao hàng là tha hồ có tiền ăn tiêu. Lúc này thuốc phiện vẫn hạn chế lứa tuổi người dùng.

Sau thời mở cửa, hàng hoá ngập tràn. Kinh tế đất nước bỗng thoát khỏi cơn mê ngủ tăng nên vù vù. Người sản xuất, người dịch vụ, người mua bán. Nhà nước cho tự do kinh doanh, mở cửa biên giới phía Bắc. Đồng tiền trở nên dễ kiếm với cả những thanh niên, thiếu niên. Đây là thời điểm thuốc phiện tung hoành gây nhiều tội ác nhất trong xã hội. Có thể nói là khiếp hãi nhất trong lịch sử 400 năm du nhập vào Việt Nam.

Trong khi kinh tế phát triển, thì nên văn hoá giải trí không theo kịp bước đi. Không thoả mãn cho đám thanh thiếu niên sẵn tiền mà chưa có trò giải trí, nhất là đám thanh thiếu niên nhận thức kém, học hành dang dở nhưng nhờ kinh tế thị trường có thu nhập. Họ có tiền mà không biết tiêu khiển gì, ngoài cờ bạc ra. Thế là họ tìm đến với thuốc phiện. Tiệm hút mọc lại khắp nơi, khách khứa không phải những ông già đi lại nhìn trước, ngó sau nữa. Mà những thanh niên khoẻ mạnh, họ ra khỏi tiệm hút mặt mũi phởn phơ, tự mãn.

Giai đoạn thanh thiếu niên hút thuốc phiện dạng bàn đèn qua rất nhanh, vì cách thức hút quá mất nhiều thời gian. Nhiêu khê lắm công đoạn, mà đợi thuốc ngấm cũng lâu. Các công đoạn dùng thuốc phiện được cải tiến đến mức đáng sợ. Người ta nghĩ ra mọi cách. Đầu tiên là dùng sái thuốc phiện nấu tan, lọc qua lớp bông rồi chích thẳng vào mạch máu. Thuốc theo mạch máu ngấm nhanh, chỉ rút kim ra là thấy bốc lên đỉnh đầu. Tiếp đến là pha các loại thuốc tây chiết xuất, tinh chế từ thuốc phiện dùng trong y tế như blo, deluxen, mocphin, đolagang..

Chợ bán thuốc phiện nổi nhất Hà Nội khi đó là khu phố Đào Duy Từ. Bởi khu vực này có nhiều người nghiện từ thời Pháp, cộng với nhiều tay buôn bán có máu mặt. Nguồn hàng , mối lái sẵn. Một ngày đào Duy Từ đón hàng trăm con nghiện từ khắp nơi đổ về. Từ ngoài đường bước qua cánh cửa là thấy một chậu thuốc phiện nấu lọc sẵn, một giá thuốc đựng vô số lọ thuốc Tây có chất thuốc phiện. Chỉ một cái xi lanh thuỷ tinh, khách yêu cầu

- một phân thuốc, nửa góc đô, một góc blo...

Chủ nhà châm kim vào chậu thuốc, cắm vào lọ đolagang, blo..thuốc hiện rõ trên ngấn số xilanh. Khách muốn dùng loại nào, số lượng bao nhiêu cũng có. Lúc ấy người ta chưa biết đến Sida, tất cả khách đều dùng chung mũi kim. Trong khi các y tá ở bệnh viện buộc chun, laoy hoay tìm ven thì ở các lò chích như trên. Chỉ nhát kim là cô bé học lớp 8 đã chích xong thuốc cho khách. Cao điểm đầu thập kỷ 90, Đào Duy Từ có đến hàng chục nhà mở lò chích ma tuý. Bây giờ thuốc phiện nguyên chất từ nhựa cây không ưa chuộng nữa, dân nghiện thích dùng thuốc đã qua tinh chế. Bởi vậy không gọi là thuốc phiện nữa mà gọi là chơi ma tuý cho dễ tổng hợp các loại chất kích thích, gây nghiện nhiều như lá đa...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét