Hôm nay ngồi cà fê ở Triệu Việt Vương. Con phố mang tên của người nữ anh hùng chống giặc ngoại xâm. Với các bạn phóng viên ảnh, phóng viên viết, biên tập. Bạn bè nói
- Thế là thành nhà báo rồi đấy, tiền nhuận bút đến hàng triệu rồi, bao nhiêu là bài còn gì.
Tôi nhìn lại tôi, bộ quần áo nhầu nhĩ, đến đôi dép lê cũng nhầu nhĩ. Cái loại tôi mà là nhà báo ư ? Điều tôi chẳng nghĩ đến bao giờ. Viết đối với tôi là một bản năng. Một thứ cần tí tài mọn mà tôi may mắn có chút ít. Tôi không phải là nhà báo. May là vậy.
Hôm nay người phát thanh trên truyền hình , nét mặt buồn, giọng anh trầm xuống khi đưa tin 5 nhà báo, phó tổng biên tập bị cách chức, bị tước thẻ.
Tôi chỉ biết anh Bùi Thanh qua blog trong Friends. Anh ấy là một người trung thực, thẳng thắn, có nghĩa khí. Vậy mà….
Tôi nhớ anh Hải Điếu Cày, giờ anh ấy trong chốn lao tù vì tội trốn thuế. Anh Hải Điếu Cày làm báo tự do, anh ấy lập trang website Dân Báo, anh ấy tự làm phóng viên. Lấy tiền thuê nhà để giúp tiếng nói của những người yếu thế được cất lên.
Tôi nhớ em, chàng trai trẻ có khuôn mặt vuông vắn sáng ngời Nguyễn Tiến Trung. Tôi không bình luận gì về những hành động, lời phát biểu, bài viết của em ở đây. Tôi trọng em vì em là người can đảm. Dám nói những điều mình nghĩ. Đúng sai hãy để thời gian xét xử.
Tôi nhớ Trang Hạ cùng cháu Nhím, anh Xuân Bình với cháu Phim trong đoàn tuần hành buổi nao .
Tôi nhìn tấm ảnh này trong đêm nay , tôi không bằng anh, bằng em. Tôi không có lòng can đảm. Anh bạn làm PTBT của một tờ báo lớn, có ý định dìu dắt tôi vào nghề ( hay nghiệp nhỉ) nhìn thấy tấm ảnh này từng quát.
- Mày thích chết à, bỏ đi ngay.
Tôi đưa lên blog rồi hạ xuống. Đã mấy lần, chẳng lần nào quá nổi 15 phút.
Tôi dùng tài mọn của nghề viết lách ca ngợi một cuộc sống tươi đẹp, tôi viết về những thú ăn chơi, tiêu khiển. Người đọc thấy cuộc sống này tươi lắm, xã hội này phồn vinh lắm. Con người ta chỉ vui chơi, ca hát. Không có sầu lo, bi luỵ gì cả.
Đôi khi trong bóng đêm tôi tự hỏi. Có bao nhiêu người cho thuê nhà trốn thuế, bao nhiêu thanh niên du học về đi nghĩa vụ quân sự. Bao nhiêu nhà báo bị mất chức, quyền lợi vì tham nhũng, vì bảo vệ hải đảo xa xôi của tổ quốc…..
Cám ơn VA rất nhiều , vì nếu ko có những người làm những công việc như nhóm VA thì làm sao sự thật , hiện trạng đau xót của bao dân oan được nhiều người biết đến .
Trả lờiXóaTrước tiên hãy BIẾT đã . Sau đó mỗi người với sự BIẾT ấy tìm lấy cho mình CÁCH LÀM , làm sao cho bớt đi đau xót của những người dân nghèo . Vì cuối cùng thì thường chỉ lớp người nghèo , ít được học là khổ đau nhất .
Đời vẫn cứ trôi đi, nhưng lịch sử sẽ lưu lại.
Trả lờiXóaanh biết nước mình tên là j không: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đấy ạ. không cần dùng nhiều câu hỏi tu từ vậy đâu, có lẽ, điều đó quá hiển nhiên rồi.
Trả lờiXóap/s: TVV là nam anh hùng :)
anh biết nước mình tên là j không: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đấy ạ. không cần dùng nhiều câu hỏi tu từ vậy đâu, có lẽ, điều đó quá hiển nhiên rồi.
Trả lờiXóap/s: TVV là nam anh hùng :)
haiz...
Trả lờiXóathường cái đúng hay bị yếu thế nhất thời!! Hy vọng....
Trả lờiXóaTriệu Việt Vương = Triệu Quang Phục
Trả lờiXóaCố lên anh, em nghỉ lâu rồi mà hôm trước ngày báo đc tiền phong phong bì 200xèng đó =P~ nản
Trả lờiXóathật là giả, giả là thật, các giá trị xã hội VN bây giờ nhiều cái bị đảo lộn quá. mong những ng tốt và có tấm lòng vẫn luôn an bình, qua mọi nguy nan ^^
Trả lờiXóaco qua nhieu dan oan cho VA dua su viec cua ho len blog
Trả lờiXóanhin vao blog VA chi toan dan oan
VA cung muon dua tin nhung con nguoi tu do, bao chi tu do, nhung con nguoi hanh phuc, bao chi sung man...nhung khong the...
Ban nãy đang nằm ngủ lơ mơ, bỗng giật bắn mình khi nghe thấy cái cô phát thanh viên trên ti vi nói đến tên những nhà báo bị cách chức và thu hồi thẻ nhà báo. Hic, chỉ nghe loáng thoáng và..lơ mơ về vấn đề này, thế mà vẫn xót xót. Nhiều khi thức đêm lại cứ tưởng là ngày, ban ngày lại tưởng là đêm đen, đen thui...
Trả lờiXóaĐọc bài này của anh xong, thấy nản hết cả lòng.
Trả lờiXóaTriệu Việt Vương là Triệu Quang Phục, không phải Bà Triệu
Trả lờiXóa