Thứ Tư, 6 tháng 8, 2008

thuốc phiện

Một ngày mùa đông, gió lạnh réo vù vù trên đường. Trong căn gác nhỏ, những người đàn ông nằm quây quần quanh bộ đồ hút thuốc phiện. Họ gọi đó là bàn đèn. Ngọn đèn dầu lạc lung linh, khói thuốc lan toả ngào ngạt, thứ mùi thơm ngầy ngậy, bùi bùi quyến rũ.

Một bộ bàn đèn có nhiều thứ lỉnh kỉnh. Chiếc dọc để hút dạng như ống điếu, thân làm bằng cây trúc già. Đặc biệt hơn thì làm bằng thân cây ớt già, khoan rỗng thân. Nhưng dân hút thường chủ yếu chơi bằng ống trúc. Ống trúc già thẳng tắp dài khoảng 60cm là vừa. Làm sạch trong ruột , bỏ vào nồi thuốc phiện nấu hay ngâm trong nước thuốc phiện nhiều ngày, ấy là tôi dọc. Dọc mới tuy đã tôi kỹ nhưng hút vẫn nhạt, cho dù là thuốc đậm. Phải dùng thời gian dài, đến khi nào thấy bên ngoài màu trúc vàng ngả sang đen bóng,trong dọc rỉ ra thứ nước đen sền sệt thì lúc đó dọc mới gọi là chuẩn.

Dọc được bịt hai đầu, một đầu kín, một đầu có chỗ ngậm hút. Chỗ bịt ấy làm bằng thứ đá quý , bằng ngà voi chạm trổ đường nét hoa văn rất đẹp. Ở khoảng 1/3 thân dọc khoét lỗ gắn một thứ gọi là diện. Diện là nơi mồi thuốc hút, diện làm bằng đất nung. Vì không tráng men như đồ gốm khác, nên diện làm bằng thứ đất sét rất mịn. Hình diện như chiếc chuông, đầu nhỏ gắn vào thân dọc, trên mặt to có một lỗ nhỏ bịt đồng là nơi gắn thuốc hút gọi là lỗ nhĩ. Vì diện luôn hơ trên lửa, nên chiếc diện tốt là chiếc diện chóng nguội, lâu nóng. Cái này một phần ở chất đất làm diện, phần nữa thuộc vào kỹ năng của người tiêm thuốc. Thuốc hút xong gọi là sái, khi sái đầy trong diện người ta tháo diện ra khỏi dọc, dùng một cái dụng cụ gần như chữ L ngoáy vào trong lòng diện để cạo những hoa sái bám bên trong. Dân hút đồn rằng có chiếc diện của Từ Hy Thái Hậu hút hàng trăm điếu mà vẫn mát lạnh, tự tách sái, làm bằng thứ đất khiến hoa sái không bám được. Mỗi lẫn hút xong, nghe tiếng tách nhẹ, hoa sái tự rơi ra. Chỉ tháo diện lắc nhẹ là hoa sái rơi ra lả tả không phải cạo. Chắc ấy là mơ ước của người nghiện, vì cạo sái là hình ảnh xấu mà người hút thường tránh nhắc tới.

Đèn hút hình mõm lợn, gọi là đèn mõm lợn. Lớp vỏ đèn bằng thuỷ tinh dầy rất chịu nhiệt, thuỷ tinh trong vắt để nhìn chân thật ngọn lửa bên trong nhỏ hay to còn điều chỉnh. Cách đây mấy chục năm, khi mà chất lượng làm đồ thuỷ tinh ở Việt Nam rất kém, dân hút thường phải đặt bóng đèn ở những thợ tay nghề cao để có chiếc đèn mõm lợn như ý. Cấu tạo dày mỏng của thân bóng đèn, cộng với chất lượng thuốc, dọc, diện khi lấy hơi kéo tạo thành thứ tiếng keo ro ro nghe như tiếng sáo diều. Bởi thế dân hút cao hứng còn gọi là thổi sáo.

Phần đế thân đèn bằng đồng, cái này không cần cầu kỳ. Chỉ cốt cái tim đèn giữ lửa đều, cần bấc tốt và dầu tốt. Ngày trước không có dầu ăn, người ta dùng mỡ lợn hay dầu lạc. Mỡ lợn nhiệt to, hút khét, hay cháy thuốc những dễ kiếm. Dầu lạc lửa dịu, thơm được ưa chuộng hơn cả. Mà mùa đông mỡ lợn đóng băng, lúc hút phải hơ lửa để tan, vừa bẩn vừa mất thời gian. Không sạch và tiện như dầu lạc, ánh lửa lại trong hơn.

Kim tiêm thuốc dài bằng gang tay, đầu kim nhỏ dài bằng đốt tay thì có một đốt to phình ra để chặn thuốc. đầu kim cần có độ nảy vừa phải, không cứng, không mềm, chịu nhiệt. Người ta dùng kim châm vào hạt thuốc nhỏ như hạt đỗ xanh, hơ lửa cho mềm, rồi đánh trên mặt diện. Khi nào điếu thuốc không dính vào mặt diện, nhấc khỏi lửa kho róc , có bụi trắng là cho vào lỗ nhĩ, đưa lỗ nhĩ vào ngọn đèn là bắt đầu hút.

Lúc hút điếu đầu tiên, kể cả có một mình. Người ta vật vã đến mấy, mồ hôi toát ra, chân tay run lẩy bẩy. Tiêm mãi mới được điếu thuốc vàng óng như đít ong. Mồi vào lỗ nhĩ, nâng ngang mặt. Dù có thèm đến mức nào cũng phải nâng dọc lên cao nói - mời Cô. Cô ở đấy là theo giai thoại cây thuốc phiện có sự tích là một cô gái hoá thành, vì tình yêu không được đáp lại. Cô biến thành cây thuốc phiện với lòi nguyền kẻ nào dính vào cô sẽ không bao giờ dứt được.

Kéo một hơi phải hết điếu thuốc, không bập bập. Vì bập nhiều thuốc bị táp lửa, kéo màng bịt kít lỗ nhĩ. Hút khéo làm sao tiếng kêu giòn tan, thuốc từ từ chạy vào trong lỗ nhĩ đều đặn, mặt thuốc vẫn luôn giữ màu vàng, thuốc sôi lăn tăn. Hút xong nuốt khói xuống bụng, nhấm ngụm trà thẳng từ vòi ấm. Giữ một lát mới từ từ nhả khói ra dần dần. Ấy là cao thủ..

Có kẻ hút kéo mạnh một hơi, trong chớp nhoáng thuốc chạy hết vào trong nhĩ, kêu xoẹt xoẹt một hai tiếng là xong điếu thuốc. Hút thế chủ tiệm mừng lắm. Vì muốn đủ độ phải hút thật nhiều, mà hút thế chất thuốc còn nhiều trong sái. Nhà chủ được cái sái còn nhiều chất thuốc ấy nấu lại lấy ra được mấy phần thuốc.

Thuốc phiện thú nhất là hút trong đêm đông, bên ngoài mưa rả rích và gió bấc hú từng cơn. Trong căn gác xép gỗ ( phải là gác xép gỗ cơ ) hai người nằm hai bên đối diện với nhau qua ngọn đèn dầu lạc óng ánh. Lúc này không phải ở tiệm hút lên không có điếu thuốc bằng hạt đỗ. Mà một cái lọ nhỏ bằng đá quý như cái chén con đựng thứ dung dịch thuốc dạng sền sệt để đã lâu ngày, men mốc nổi hoa trắng xanh lốm đốm. Lấy một hoa sái nhất, dúng vào nước ấy đánh trên mặt diện. Đánh thuốc như thế lâu gấp mấy lần điếu thuốc thường. Vừa đánh thuốc vừa nói chuyện. Chuyện về Triệu Vân tung hoành trận Tương Dương đến lúc cao trào mà bốn con mắt vẫn dán chặt vào điếu thuốc đang tiêm kéo tơ vàng óng trên mặt diện....

2 nhận xét:

  1. Thuốc phiện là thứ chó chết nhất nó làm tán gia bại sản, băng hoại đạo đức nhiều người nhiêù gia đình.
    Dù bác tả thực hay tả gì gì đó ....em cũng kinh tởm thứ này.

    Trả lờiXóa