Chủ Nhật, 21 tháng 9, 2008

Câu chuyện về một lời văn.

Trong Kho Tàng Cổ Tích Việt Nam do Nguyễn Đổng Chi sưu tầm in đã lâu. Tôi nhớ một câu chuyện thế này.

Có ông mãi về già lấy vợ lẽ mới sinh được mụn con trai. Lúc gần đất xa trời con trai ông còn bé, mà con rể đã lớn. Ông viết di chúc rằng.

- Mọi tài sản để lại cho con rể là người ngoài không có quyền chiếm đoạt.

Khi ông mất đi, gia sản trong nhà về hết tay người con rể. Gã con rể để lại cho hai mẹ con nhà kia một ít, họ sống khổ sở trong căn nhà tồi tàn. Cuộc sống khốn khó của họ cứ thế trôi đi. Thấm thoắt thời gian thoi đưa, cậu bé đã lớn. Ngày nọ cậu kiện ra quan để đòi tài sản. Tên con rể được gọi đến công đường, hắn nghênh ngang đưa ra lời di chúc của ông già, hắn nói rằng bố vợ đã cho hắn hết gia sản. Hắn lý lẽ như sau.

- Mọi tài sản để lại cho con rể.

- Người ngoài không có quyền chiếm đoạt.

Nhưng vô phúc cho hắn gặp vị quan anh minh. Ông nói rằng.

- Câu này bản quan hiểu rằng Mọi tài sản để lại cho con, rể là người ngoài không có quyền chiếm đoạt.

Đây là một bài học về câu cú, người ta chỉ ngắt câu ở đoạn nào thì ý nghĩa của câu ấy có thể bị đảo ngược hoàn toàn. Còn trường hợp cắt xén câu nói, chỉ trích một đoạn thì ví dụ trường hợp một khách nước ngoài đến nước XYZ nào đấy nói.

- Tôi yêu đất nước XYZ này vì có nhiều nhà thổ, gái xinh và rẻ.

Giới truyền thông nước đó cắt mất phần cuối chỉ còn lại câu.

- Tôi yêu đất nước XYZ này.

Thế rồi họ lập luận là thấy chưa, khách quốc tế đến nước ta họ phải nói yêu đất nước ta đấy. Chúng ta phải tự hào về đất nước mình. Nhân dân XYZ chỉ biết vậy, họ không biết người nước kia yêu đất nước họ bởi điều gì. Nếu họ biết chắc họ chẳng dám tự hào.

16 nhận xét:

  1. Charlie [ Mum - The best and the only ]lúc 21:47 20 tháng 9, 2008

    Có những con người nghe quen tai câu này rồi nên cũng chả bao h để ý đến cái vế đằng sau nó thế nào cả anh ạ :)

    Trả lờiXóa
  2. Anh này, thật sự là em thích đọc những entry như thế này lắm anh à!
    Mến chúc anh và cả nhà cuối tuần ngủ ngon, tuần mới an vui!

    Trả lờiXóa
  3. Entry hay, DCT copy nhe! :D

    Trả lờiXóa
  4. Câu chuyện hay thật !

    Trả lờiXóa
  5. Cám ơn Người buôn gió ,entry hay quá.

    Trả lờiXóa
  6. Thâm nho phẩy thâm thúy thật chấm Thâm đến thế là cùng phẩy sư anh ba chấm Tháo chấm Đúng là thâm nho nhọ đít chấm Viết thế này thì việc gì phải đến cửa quan.

    Trả lờiXóa
  7. Khà khà, bác mượn chuyện tiếu lâm khéo quá. Lỗi là ở ông bố làm di chúc viết không rõ ràng để gã con rể lắm mưu lợi dụng. Chứ ổng mà cẩn trọng thì đâu đến nông nỗi...

    Trả lờiXóa
  8. Woman without her man is nothing (Đàn bà mà hok có đàn ông chẳng là gì cả)
    Woman, without her, man is nothing (Đàn bà, nếu hok có cô ấy, đàn ông chẳng là gì cả)
    =))
    Viết vui thì được, chứ nói thật, xỏ xiên kiểu này yếu đuối quá =))

    Trả lờiXóa
  9. Thật đúng với câu nói "Chúng tôi đã đi nước ngoài rất nhiều, và việc cầm hộ chiếu Việt Nam khiến chúng tôi cảm thấy..."

    Trả lờiXóa
  10. Ờ mà Tiếng Việt nó khù khoằm lắm. Mà tiếng Nào chả vậy. À mà cái lày Bác định nói đến vụ nào ấy nhẩy

    Trả lờiXóa
  11. Bệnh nhân "TGM Ngô Quang Kiệt" đc VTV kê đơn: "Đau bụng uống nhân sâm..." (trang sau thiếu)
    Đc, đc! ^^'

    Trả lờiXóa
  12. Việc này ai đọc hiểu thì hiều, ai cố tình hiểu sai cũng ko sao, hahahaa!! Nhưng theo em, em hiểu theo ý nghĩa mà em đã hiểu, hehe. và cảm ơn anh đã viết entry này nhé!!

    Trả lờiXóa
  13. Cũng là mỗi người một cách hiểu thôi, chưa chắc đã là anh minh hơn. Entry này không biện minh được gì cho chuyện "ấy" cả, cũng là quan điểm của em thôi. Bia miệng còn trơ trơ phải không? Uốn lưỡi bảy lần mới được nói cơ mà... dù cắt hay để nguyên cũng mang lại phản ứng thế thôi.

    Trả lờiXóa
  14. Nhớ lại một câu nói của nhà báo nước ngoài mà các bác nhà ta nghe xong cứ ôm ấp sự sung sướng: "mỗi sáng thức dậy tôi đều muốn trở thành người Việt Nam".
    Liệu ông nhà báo đó có biết báo chí ở VN phải họat động như thế nào không? ông có biết những nhà báo chống tham nhũng đang phải ngồi tù không? Ông có biết tổ chức các nhà báo không biên giới đánh giá thế nào về tự do báo chí ở VN không?
    Vậy ông muốn thành người VN để làm gì nhỉ? Và có thực sự là vậy không? Cầu mong ông đãn nói thật lòng.

    Trả lờiXóa
  15. Đọc câu di chúc của ông bố kia thấy rõ nà có chữ "là" cơ mà. Câu này rõ như ban ngày

    Trả lờiXóa
  16. Mà không biết ông Chi có là người sưu tập chuyện Thày bói xem voi cho người Việt không nhỉ? Mấy ông Việt là cát cứ lắm. Người Việt xấu "xa" lắm. Người Việt lười tắm lắm. Người Việt thiệt lắm chuyện hơn người Nhật vì người Nhật làm hùng hục như rô bốt. Không làm lấy đâu tiền nuôi Mỹ. Người Việt chim không sun sun run như người Hàn vì Bắc hàn nó có VKHN và Mỹ nó kè kè bên cạnh lè nhè như mình nó ghè cho phát nát hết a lô. Người Việt có thói phép vua thua lệ làng. Thấy sang bắt quàng làm họ. Lấp liếm bao che nhau. Một người làm quan cả họ được nhờ. Đối xử kiểu ông mất chân giò bà thò chai rươu. Chỗ nọ xọ chỗ kia. Hay chơi kiểu mưa dâm lâu thấm đất. Nói năng thì kiểu nói đây chết cây Hà nội. Mắc cái tội trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông. Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng. Lại hay cậy nhớn bắt nạt bé. Chuyện bé xé ra to. Coi vua chả ra gì không như người Thái. Thằng Vua thua thằng liều. Trên bảo dưới không nghe. Giết gà bằng dao mổ trâu.Việc nhà thì nhác việc chú bác thì siêng.Sống (lại) lâu lên lão làng.. Eo phát chán người Việt. Nỡm à

    Trả lờiXóa