Thứ Năm, 25 tháng 9, 2008

nước vệ.

Khổng phu Tử thấy Nhan Hồi đang nghĩ, bèn gọi.

- Này anh Hồi, anh thấy gì khi nghe người Vệ kia nói.?

Nhan Hổi thưa

- Thưa thầy, người ấy nói, bề ngoài có vẻ nước Vệ yên. Thực ra là mầm loạn đang gieo, cứ đà này nước Vệ chả mấy mà loạn.

Không Phu Tử vuốt râu

- Anh nói cho thầy nghe.

Nhan Hồi nói.

- Nước ấy nhỏ, không chăm lo trau dồi lễ nghi. Lại tham cái trò sắc giới. Con vẫn nghe âm nhạc của nước Vệ đánh khúc suy đồi, lời ca vô nghĩa., nhảm nhí. âm thì đục, sắc thì mờ. Văn hoá ấy thì tất loạn.

Khổng Phu Tử gật đầu quay sang hỏi Tử Hạ.

- Này anh Bốc, anh có muốn nói gì không.?

Tử Hạ thưa.

- Thưa thầy viẹc ăn cũng như việc học, sức người có hạn. Nếu tiếp thu nhiều quá thì không xuể, cũng như bị ăn quá nhiều mà bội thực. Người Vệ giáo dục trẻ con theo kiểu suốt từ sáng đến khuya không chắt lọc kiến thức. Học kiểu ấy rồi như con vẹt, nói nhiều mà không hiểu. Cách họ này khiến nước Vệ khó mà có được người hiền, nước mà không có người hiền thì tất loạn. Con đồng ý với anh Hồi.

Không Phu Tử lại gật đầu hỏi Tử Cống.

- Anh Cống thấy sao?

Tử Cống trả lời.

- Nước Vệ không sớm muộn gì cũng nguy, như cái ung trong thân thể, không nhận thấy mà chữa chạy. Tôn giáo dạy con người phòng xa những điều thị phi, pháp luật mang tính trừng phạt. Dạy con người tránh xa điều xấu là điều người quân tử phải lo trước , sau mới đến hình phạt nghiêm minh. Quan nước Vệ cây mình có quyền, ỷ triều đình có công dựng nước. Lấy đất của nơi tôn thờ mà chia nhau, ấy là làm quan đã coi thường đạo. Nước mà vô đạo tất người nước ấy trí trá, lừa dối lẫn nhau. Một nước như thế chuyện sinh biến chỉ một sớm một chiều mà thôi.

Không Phu Tử hỏi Tử Lộ

- Này anh , anh thấy người Vệ kia nói gì?

Tử Lộ thưa.

- Thưa thầy biên thuỳ mà không ngăn nổi, xảy ra chuyện lại bưng bít thông tin. Những kẻ làm quan ấy tiếng là lo sợ trong nước bất an. Thực ra là sợ dân biết quan lại triều đình bất tài mà sinh biến. Làm quan chỉ lo giữ nhà không lo giữ nước, coi cái lông chân của mình hơn lính ngoài biên ải. Nước Vệ ấy cái hèn đã lan toả khắp triều, không loạn từ trong thì nước lân bang cũng chả để cho yên. Phàm ở đời dậu đổ ắt bìm phải leo. Con nghĩ như các anh, nước Vệ rồi cũng tất chẳng yên.

Khổng Phu Tử nói.

- Các anh này, như cái nước Vệ mấy nghìn năm văn hiến, lịch sử hào hùng ấy. Cũng như kẻ giàu có mấy đời tích của. Đến đời đứa vô loài kế nghiệp. Đã bất tài lại tham lam. Của không kiếm ra chỉ tàn phá hoang phí,coi thường luân lý, lễ nghi. Cũng là lẽ tự nhiên của trời đất, có sinh ắt có diệt mà thôi.

3 nhận xét:

  1. Tiếp lời bác Gió
    http://blog.360.yahoo.com/blog-HsWLHVY1dKRLBDTzUbbVlBtk

    Trả lờiXóa
  2. Phu Tử quay tứ phía rồi lại nói tiếp Bum:
    - Đấy là ý ta như thế. Kẻ không ở cùng thời khó nói được nhau. Vật đổi sao dời. Nước lớn hợp tan cũng là chuyện thường. Xem ra cái nước ta cũng ở thế đó thôi. Mà ngặt bây giờ thời thế đảo điên. Các nước lớn tranh giành nhau ảnh hưởng không còn như cái hồi nước ta là trung tâm vũ trụ nữa. Cái quả đất này giờ trở nên bé quá. Con người thì tham lam vô độ hơn. Thằng có tiền thì dùng tiền đánh bóng tên tuổi của mình, chi tiền để gây ảnh hưởng của nhau. Cái nước Vệ cũng chỉ như đứa con gái đẹp nằm hớ hênh ở chỗ đông người nên nhiều thằng dâm nó thèm nó muốn. Dân nước đó sinh ở đất có thế rồng Cái thì cũng khổ thôi. Nước ta là nước lớn vẫn gây ảnh hưởng từ lâu nhưng thời này đâu còn như trước nữa. Bọn Tây lang sa nó cũng thèm thuồng lắm chứ. Nó cũng chèn cũng ép nhau quá mức. Ấy nhưng mà nước đấy mà cứ giống như con Hến thì khối thằng phải lao đao. Nhưng ta thấy dạo này nó mở quá. Dân cũng mở, cứ thấy Tây là tưởng của nó "to". Quan thì cũng từ dân mà ra. Thời thế tạo ra cả. Làm ít ăn nhiều. Ghen ăn tức ở. Con gà kèn cựa nhau tiếng gáy. Đến đạo của ta giờ cũng có được rộng rãi lắm đâu. Bọn ngoại đạo khác cũng lựa thời cơ mà chen vào.

    Trả lờiXóa
  3. Tử Cống trả lời.
    - Nước Vệ không sớm muộn gì cũng nguy, như cái ung trong thân thể, không nhận thấy mà chữa chạy. Tôn giáo dạy con người phòng xa những điều thị phi, pháp luật mang tính trừng phạt. Dạy con người tránh xa điều xấu là điều người quân tử phải lo trước , sau mới đến hình phạt nghiêm minh. Quan nước Vệ cây mình có quyền, ỷ triều đình có công dựng nước. Lấy đất của nơi tôn thờ mà chia nhau, ấy là làm quan đã coi thường đạo. Nước mà vô đạo tất người nước ấy trí trá, lừa dối lẫn nhau. Một nước như thế chuyện sinh biến chỉ một sớm một chiều mà thôi.
    Không Phu Tử hỏi Tử Lộ
    - Này anh , anh thấy người Vệ kia nói gì?
    Tử Lộ thưa.
    - Thưa thầy biên thuỳ mà không ngăn nổi, xảy ra chuyện lại bưng bít thông tin. Những kẻ làm quan ấy tiếng là lo sợ trong nước bất an. Thực ra là sợ dân biết quan lại triều đình bất tài mà sinh biến. Làm quan chỉ lo giữ nhà không lo giữ nước, coi cái lông chân của mình hơn lính ngoài biên ải. Nước Vệ ấy cái hèn đã lan toả khắp triều, không loạn từ trong thì nước lân bang cũng chả để cho yên. Phàm ở đời dậu đổ ắt bìm phải leo. Con nghĩ như các anh, nước Vệ rồi cũng tất chẳng yên.
    Khổng Phu Tử nói.
    - Các anh này, như cái nước Vệ mấy nghìn năm văn hiến, lịch sử hào hùng ấy. Cũng như kẻ giàu có mấy đời tích của. Đến đời đứa vô loài kế nghiệp. Đã bất tài lại tham lam. Của không kiếm ra chỉ tàn phá hoang phí,coi thường luân lý, lễ nghi. Cũng là lẽ tự nhiên của trời đất, có sinh ắt có diệt mà thôi.
    ****************************
    Vây thì hồi kết có hậu không bác Tử cống?
    Thì ra ở hiền đâu có gặp lành
    Mến chào chủ nhà và các bạn

    Trả lờiXóa