Thứ Ba, 3 tháng 3, 2009

About entry tha nhu giot mua roi

Đêm nay nhận hai bức thư dài nhất từ hồi viết blog đến giờ. Đưa bức thư đó lên đây, tuy chưa xin phép tác giả và phạm vào sự bí mật của thư tín. Nhưng với sự trân trọng nhất mà tôi dành cho hai bức thư này. Xin mạn phép tất cả các bạn đọc blog và tác giả cho phép tôi đăng nguyên văn hai bức thư đó.

Tôi đánh giá hai bức thư sẽ là một trong những entry hay nhất trong blog của tôi. Nếu không đưa ra, tôi có lỗi với cộng động bạn đọc vì để những gì tốt đẹp nhất của con người không được mang ra chia sẻ. Mong các câu trả lời cho entry này thấm đượm tính nhân văn của con người, giúp chúng ta sống và chia sẻ với nhau những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta mang đến cho nhau trong pham vi có thể.

Gửi em; Vì anh trả lời thư em bị lỗi kỹ thuật không được. Anh đưa thư em ra đây cho các bạn cùng chia sẻ. Trà Ô Long anh uống nửa hộp thì bỏ vì không quen. Cô gái mà em nhắc đến ánh '' lửa hàn'' không phải là người trong entry vừa xong. Mọi chuyện với anh đúng là qua rồi em ạ.
Các câu trả lời khác dành cho bạn đọc thư em.


-------------------------

Sent To: Người Buôn Gió

About entry tha nhu giot mua roi

Anh ạ!
Em thường xuyên đọc blog của anh khoảng nửa năm nay, và hình như chưa bao giờ em comment. Em biết, đó là thái độ không tốt. Vào nhà người khác mà không hỏi, ra cũng không chào thì mất lịch sự lắm. Nhưng biết làm sao được. Comment để chia sẻ với anh thì em chưa đủ thân. Comment để đồng tình hay phản đối với tất cả những quan điểm, những suy nghĩ của anh thì em không muốn. Blog cá nhân là chốn riêng tư...
Em nhớ có một lần, anh kể về một cô gái, nhìn về phía ánh lửa hàn, cô gọi cho anh...
Không biết entry này có phải là cô gái ngày xưa ấy?
Đó là em tò mò suy đoán thôi.
Còn lý do em gửi mess cho anh là vì, cô gái đó - giống em. Em cũng từng gặp một người. Một người cho em cảm giác như gặp lại một nửa của mình. Nhưng người đó không cho em cảm giác an toàn. Không phải người đó quá ngang tàng, hay làm những việc khác người như anh ( đôi khi không phải ai cũng đủ dũng khí làm những việc mà mình thực sự muốn làm- đó là lý do em đọc blog của anh lâu thường xuyên như thế)- mà vì, người đó quá hoàn hảo. Đó là vấn đề về phía em phải không?
Có một lần, em nói với người ấy, sự do dự chỉ có trong hai trường hợp: Một là, có quá nhiều lựa chọn để quyết định; hai là sự lựa chọn đó chưa đủ sức làm cho người ta tin tưởng vào nó. Em ở vào cả hai trường hợp đó.
Gần 10 năm qua rồi. Em cũng đã đi, em cũng đã đang làm ra tiền. Em cũng vẫn một mình. Giống như cô bạn anh. Nhưng có một điều khác. Người bạn em đã từng lấy vợ và cũng chia tay ngay trong tháng đầu tiên đó. Em không trách cứ, dù buồn rất nhiều. 10 năm nay, có nhiều cơ hội để em rẽ sang hướng khác, để xây dựng cho mình một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng mỗi lần cần phải quyết định, em lại nhớ về người ấy. Và em nhận ra rất rõ ràng rằng, chỉ có người ấy là người duy nhất em muốn sống cùng, chỉ có người ấy là người mà em có thể yêu đến tất cả những thói hư tật xấu, chỉ có người ấy xuất hiện trong mỗi ước vọng về một gia đình ấm áp của em. Chỉ có người ấy là người em vẫn muốn nhìn thấy mỗi sáng thức dậy trong 10 năm nữa


Sent To: Người Buôn Gió

Em xin loi, vi nhung gi muon noi voi anh dai qua, nen ngat lam 2 mess....

Những ngày này, em suy nghĩ nhiều. Em bỏ tất cả, để về bên người ấy, hoặc là em chọn một lựa chọn khác tốt hơn cho mình.
Và em lựa chọn sống bằng cảm nhận. Em không muốn lãng phí một cuộc đời bên cạnh người mà em không yêu, chỉ để vì có một gia đình.
Có thể, rồi cuộc sống với những va đập sẽ làm tan đi những mộng mơ, những niềm tin hay những mong muốn về nhau. Nhưng ít nhất, em cũng sẽ không phải sống với một người khác mà vẫn ôm trong lòng một niềm tiếc nuối.
Đó, có thể là những gì mà bạn anh cảm nhận chăng?
Bạn anh, hãy thông cảm với cô ấy.
Vì có thể, người ta phải mất rất, rất nhiều thời gian để hiểu rõ chính mình và những gì mình yêu quý. Thời gian làm cho con người ta thay đổi, nhưng thời gian cũng làm cho người ta nhận rõ mình hơn.
Dù sao, thì mọi chuyện đã qua rồi, phải không anh?
Hãy nhìn cô ấy với một cái nhìn rộng lượng hơn.
Chúc anh sức khỏe và niềm tin!
P/S: Cám ơn anh vì đã chịu khó nghe em lải nhải. Icon cười toe toét...


---------------------------------------------------------------

Đây là comments của anh Gió nhé ; Chúc cho em có được hạnh phúc như ý, em xứng đáng được hưởng điều đó.

7 nhận xét:

  1. Bực thế, trên đời những việc lãng mạn hay ho sao toàn xảy ra với những ai những ai đi mây về gió mà không bao giờ xảy ra với em? Hồi em học trung học đi học thêm ở cái chỗ này, bọn con giai cả lớp nhìn thấy cái cô thay quần áo ở nhà đối diện mà có mỗi em thì lại không. Hồi học đại học thì nào là có thằng đi học nhảy gắp được một chị, thằng thì đi quán cà phê tối tăm được một chị, thằng thì tự nhiên bị một em cấp ba nhảy vào mặt tình cho không biếu không tự do hay là chết tuyệt đẹp còn nhõn em là không bao giờ có được những thứ may mắn giời cho đấy. Em bực nhất những lúc cái bọn Vnexpress với Dantri với ngoisao cứ đua nhau kể chuyện con gái Việt Nam giờ hư hỏng chỉ cần trêu cái là ngủ, rằng là một bộ phận nữ thanh niên ngày nay sống trong một loại điều kiện hoàn cảnh cứ như là cuộc cách mạng tình dục ở Việt Nam là sự đã rồi. Bọn con gái hư đấy đâu mẹ hết rồi mà sao cả đời em chưa từng gặp một đứa nào cả?
    Biết hoàn cảnh em thế thì người ta mới hiểu tâm trạng ngao ngán của em sau khi đọc xong hai blog entry mới của bác Buôn Gió. Những chuyện người ta yêu nhau 10 năm rồi chờ đợi để về bên nhau em cũng nghe nhiều đọc nhiều rồi, lần này là sát nút luôn ngay bên cạnh mình có ông bác Gió được hưởng tình cảm nồng nàn gay gắt của gái - em hỏi lại một lần nữa, rất bực mình, là tại sao những chuyện tinh nhuệ này không bao giờ xảy ra với em. Ai biết được thì làm ơn giả nhời cho em.
    Muốn sống làm người lương thiện tử tế cũng khó quá đi. Em nghĩ có khi gái mê người phũ. Nếu đúng thế từ giờ em thề sẽ trở nên cực phũ.

    Trả lờiXóa
  2. trường hợp của bạn lại khác: người ấy của bạn đã li dị vợ, giờ độc thân. còn trong truyện "Thà như giọt mưa rơi" thì người đàn ông ấy đã có vợ, có con, 1 gia đình hạnh phúc. Nếu đặt địa vị vào người con gái ấy, lương tâm mình sẽ không cho phép xáo trộn hạnh phúc gia đình người ta.
    Nếu xưa kia ta có thể nhìn thẳng vào mắt người ấy mà nói lời chia tay ko 1 giọt nước mắt, thậm chí đề nghị anh ấy đừng làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình thì giờ làm sao ta có thể tự cho mình cái quyền đòi hỏi cái hạnh phúc người ta đang có? Như vậy thật ích kỷ.
    Nếu nhìn sự việc với con mắt công bằng, bạn hãy đọc lại những gì bạn viết - có phải những cụm từ luôn được lặp đi lặp lại là: "em muốn" - "em không muốn". Bạn có bao giờ quan tâm đến việc "anh ấy muốn" không?
    Trong truyện "thà như giọt mưa rơi" người cầm trịch luôn là cô ấy, là cô ấy muốn. Xưa kia cô ấy muốn bỏ anh, giờ cô ấy muốn quay lại, cô ấy đã muốn anh phải chờ đợi trong khi cô ấy muốn 1 người đàn ông khác. Đàn ông đâu phải vật vô tri để hành xử thụ động theo ý đàn bà muốn?
    Mình cũng là đàn bà nhưng mình nhìn sự việc công bằng. Và những gì cô ấy đã đang làm hoàn toàn không công bằng cho người đàn ông. Đừng biện minh rằng "em yêu anh suốt ngần ấy năm". Đó là việc của cô ấy. Nếu người đàn ông không yêu thì sao? Cô ấy không thể vin vào cái cớ "em yêu anh suốt ngần ấy năm" để bắt người ta yêu lại hay đền bù tình cảm những năm tháng đó được.
    Trường hợp của bạn thì mình cũng mong 2 người được tái hợp và sống trong hạnh phúc.
    Cheers*

    Trả lờiXóa
  3. Thể loại đấy nếu không phải là gái, oánh cho vỡ mõm. Nếu là gái cho xem tai xong rút súng bắn luôn ba phát đòm đòm đòm ợ ợ ơ cái anh này sao anh lại nỡ giết người yêu anh?
    Em đọc những cái truyện tình cảm của bác Gió thấy xúc động vãi. Như truyện cô gì đi tìm bác buổi đêm ở chỗ ngày xưa bác mang cơm cho mẹ bán dép. Em nghĩ bác em thực sự là một nhà văn thực thụ của cuộc sống. Em biết rồi em còn được đọc các thứ bác viết nhiều, trên mạng và bằng bản in.
    Cuộc đời nhiều cạm bậy, gái lắm trò, mong bác em luôn bảo trọng. Tí Hớn quang vinh muôn năm!
    * Em gửi cái truyện Tí Hớn được đặt theo tên Bác nhiều bạn em đọc xong rớt nước mắt vì cảm động.

    Trả lờiXóa
  4. 10 năm giời thì cô kia cũng phịch nhau chán ra rồi, giờ trong tình cảnh bốn phương tám hướng bơ vơ rồi tình cờ gặp cố nhân tự dưng cảm thấy buồn tủi nên giở trò thế thôi, trai mềm lòng là bỏ vợ bỏ con nhào theo ngay. Thể loại đấy nếu không phải là gái, oánh cho vỡ mõm.

    Trả lờiXóa
  5. Chúc bạn hạnh phúc :)

    Trả lờiXóa
  6. @Gaup: đừng buồn; nhiều người còn đau khổ hơn bạn "vãi". Sẵn sàng cho một lúc nào đó có cô nào đó kéo tai cậu và hỏi "từ trước đến nay anh biến đi đâu để em đi kiếm cả đời vậy?". Đừng ghen với bác Gió, bác này đọc sách bách gia, vốn sống nhiều như sao trên trời; đếch đọ được với bác ấy đâu. Con gái mê bác ấy là phải thôi.
    Chẹp, nhưng tội nghiệp bác tôi; hận đời giờ chăm chút mỗi cho Tí Hớn thôi.

    Trả lờiXóa
  7. Ghê nhẩy ? Sến vãi anh ơi ! Mà blast cũng sến quá đi :P

    Trả lờiXóa