Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2009

google sẽ giữ hộ chúng ta !

Những bài báo thoắt hiện rồi lại thoắt ẩn. Chúng thường được đưa lên các trang báo điện tử ở Việt Nam. Nội dung mà theo cách gọi dân dã là '' nhạy cảm'' '' có vấn đề''. Những trang báo điện tử đưa các loại bài này lên cũng không nhiều trong vô vàn các trang báo điện tử ở Việt Nam.

Trước một ngày ''nhạy cảm'' ,một phóng viên của một tờ báo điện tử gò lưng viết bài trong đêm. Viết trong nỗi xúc động dâng tràn. Mỗi một dòng viết lại khơi lại hình ảnh những ngày khói lửa , đau thương, mất mát trên quê hương mình. Những hình ảnh người lính mùa xuân ra trận, lời hẹn ước với mối tình chớm nở, phố phường thân yêu để lại sau lưng. Người viết lúc nhanh dồn dập theo cảm xúc và ý tứ ồ ạt kéo về, lúc lại ngậm ngùi , đau đáu xót thương cho những người lính đã hy sinh khi tuổi thanh xuân tràn nhựa sống. Đôi lúc người phóng viên ấy tràn nước mắt bởi những hình ảnh quá sống động như thước phim hiện ra trước mắt. Anh lính áo xanh ngậm chiếc kem Bốn Mùa bên hồ Gươm xanh ngắt dòng người đi lại ngược xuôi, leo lên tàu điện anh nói với bạn mình - ngày mai tao lại lên chốt, không biết còn về đây ăn kem nữa không ?- người lính trẻ ấy đã không bao giờ quay lại với cây kem Bốn Mùa, với '' Hồ Gươm xưa vẫn chưa phai màu'' kể từ ngày đi đó. Anh nằm lại trên một ngọn núi cao nơi tuyến đầu tổ quốc.

Không biết có đăng được không ? Ý nghĩ đó thoảng qua làm người phóng viên thoáng do dự. Nhưng phóng viên bặm môi viết tiếp. Cho dù không được đăng vẫn viết để những gì chất chứa trong lòng được tuôn tràn, được thổ lộ trên mặt giấy. Viết cho hết tâm tư của mình, cho dù không được đăng. Cho dù chỉ là bản thảo vài người bạn thân đọc được cũng an ủi ít nhiều.


Bài viết đã xong sau một đêm thức trắng, phóng viên đến nơi làm việc trình cho Tổng Biên Tập. Câu hỏi ngại ngùng.

- Anh ơi ! Không biết có bị bắt gỡ không.?

Tổng Biên Tập đọc bài, anh thấy cả một quá khứ hào hùng của dân tộc trở về trên trang giấy, anh thấy cả tâm tư của phóng viên cũng như muôn triệu con tim người Việt đang hòa nhịp đập tạo thành khúc tráng ca bi hùng. Anh nói.

- Cứ đăng, bắt gỡ thì gỡ, bắt phạt thì chịu phạt.

Bài viết được đăng lên báo điện tử. Phóng viên nhìn nó trên trang điện tử hồi lâu nói.

- Chắc chỉ được mấy tiếng.

Tổng Biên Tập gật đầu.

- Cho dù thế nào , thì google sẽ giữ hộ chúng ta.

13 nhận xét:

  1. Em xin chia xẻ cảm xúc của nhà báo và kính phục tấm lòng của anh Tổng biên tập kia.Bây giờ chỉ có "nó" thỉnh thoảng có một vài bài để đọc và suy nghĩ, và cơ hội để đọc những bài như thế chỉ là vài giờ, đôi khi vài chục phút!

    Trả lờiXóa
  2. Liệu thằng google này rồi lại có "bắt tay, bắt chân" với chính quyền, bán đứng khách hàng như ả Yahoo đã làm trước đây không nhỉ?

    Trả lờiXóa
  3. Đúng! Google sẽ giữ hộ chúng ta !

    Trả lờiXóa
  4. Chả biết rồi còn được bao nhiêu người như bác nhà báo và anh Tổng biên tập kia :(

    Trả lờiXóa
  5. Nhiều khi google cũng ko kịp giữ lại :( blog sẽ giữ giùm :)

    Trả lờiXóa
  6. TắcKè (điểm đến 1)lúc 02:38 9 tháng 3, 2009

    Google giữ khoảng 1-3 tháng rồi lại vào link cũ lần nữa, update nội dung mới (đã xóa). Trong giai đoạn cửa sổ đó, nếu là bài hay thì phải lưu lại trên các hình thức khác, thì sẽ trường tồn.

    Trả lờiXóa
  7. AnhbaSG - Blog mớilúc 05:03 9 tháng 3, 2009

    Đúng, google sẽ giữ hộ cho chúng ta, tuy nhiên đó chỉ là tạm thời.
    Không khí chật chội, hẹp hòi của báo chí trong nước sẽ khiến những người tâm huyết đi tìm những sân chơi khác lớn hơn, sòng phẳng hơn và khách quan hơn. Người ta sẽ nghĩ cách đăng bài lên BBC, lên RFA, lên RFI hay trang web của dòng chúa cứu thế... thay vì đăng lên lên tuổi trẻ, thanh niên, tiền phong... Đây là quy luật tự nhiên. Bởi bài viết như là đứa con đẻ với bao tâm huyết của nhà báo, nhà văn lại không được người ta tôn trọng. Nhà báo có tự trọng khó mà chấp nhận kiểu hành xử độc đoán này.
    Dần dần báo chí trong nước sẽ chỉ còn những cây bút có thói quen hót theo giọng chỉ đạo để giữ yên cái nồi cơm và cùng chia chác lợi lộc với nhóm người đang hưởng những đặc quyền đặc lợi mà thôi.

    Trả lờiXóa
  8. Người Buôn Gió sơ hở quá, ai lại "tiết lộ" chiến thuật "cứ đăng, để google giữ hộ" thế. Các bác ở trển lại kiểm duyệt luôn cả google thì khốn ;)

    Trả lờiXóa
  9. Khi lòng người đã sôi sục trào dâng, khi con tim rỉ máu vì đời, thì sá chi những gông cùm bẫy xích, quyết một lần cho vẹn với non sông.

    Trả lờiXóa
  10. Buồn và căm hận! Dù sao cũng cảm ơn những người yêu nước đã dám nói, dám viết, dám phản đối! Bánh xe lịch sử sẽ nghiến nát quân bán nước vô liểm sỉ!

    Trả lờiXóa
  11. Niềm tin này rất đáng yêu! Hic.

    Trả lờiXóa