Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2007

Chuyện trong ngày

Ông ta đến mặt buồn thiu, ảo não nói

- Tình hình là lại có việc em ạ

Tôi kéo ông sang hàng nước, thực sự việc mà ông ta sắp nói, tôi đoán không vui vẻ gì. Mẹ tôi đang chơi với Tí Hớn. Hôm nay là chủ nhật, một tuần tôi mới cho Tí Hớn về bà nội chơi nửa ngày. Tất nhiên không nên để bà cụ nghe chuyện không vui.

ông ta ngồi xuống quán nước, loay hoay không biết bắt đầu câu chuyện thế nào. Đưa cho ông cốc trà đá và bao thuốc tôi hỏi

- Anh kiếm người chưa ?

Ông ta lắc đầu

- Anh đi mấy hôm rồi chưa tìm được

Tôi gật đầu, thế là đã nhận tin buồn thứ nhất. Ngày mai gia chủ đã chọn ngày, không biết tôi sẽ ăn nói sao với họ về sự thất tín này. Ông ta ở trong Đà Lạt, lang thang ra ngoài Hà Nội để tìm việc mưu sinh, dắt theo thằng con trai 18 tuổi lẻo khẻo, nhút nhát. Ông ta không có nhà ở Đạt Lạt, ra Hà Nội hai bố con lang thang, ngủ ngoài hồ Hoàn Kiếm. Mấy hôm đầu ông ta ở nhà người quen, một người bạn cũng quen biết ông ta sơ sơ. Anh bạn đó thật tốt, nhưng còn vợ anh ta nữa. Được ba hôm thì bà vợ nói thẳng đề nghị bố con ông ta ra khỏi nhà tìm chỗ khác, hai vợ chồng họ cãi nhau đến độ suýt nữa anh chồng cho cpn vợ quả đấm. May sao ông ta kéo anh ta ra khỏi nhà và tự nguyện xin đi. Anh ta ái ngại cho ông vay mấy triệu để mua cái xe máy Tàu làm xe ôm, gọi là có phương tiện làm ăn. Xoay sở sống qua ngày. Hôm ông ta gặp tôi than thở vì không có chỗ ở, tôi dẫn ông ta về xưởng cơ khí bỏ không của mình bảo ông dọn mà ở. Cấp cho ông ấy 300 nghìn và giường , chiếu, quần áo vì bố con ông có độc hai bộ quần áo trên người. Ông nói biế tvề xây dựng, tôi đi gặp người đang sửa nhà, công việc kéo dài khoảng 1 tháng. Họ có thể ứng trước tiền. Vậy ông ta sẽ có việc, đồ nghề tôi có sẵn trong xưởng như bay, bàn xoa, búa , đục, xô, dây thừng...tóm lại đủ tất cả để ông ta sửa một cái nhà. Vật liệu nhà chủ sẽ lo cho ông. Tôi nghĩ trong 1 tháng đó tôi sẽ tìm cho ông ta việc gối tiếp. Giờ thì ông ấy không có người mặc dù hôm nhận việc, ông ta uống rượu thị chó gia chủ mời, ông ta khẳng định sẽ nhận trọn vẹn công việc.

Ông ta đưa cho tôi đọc tin nhắn trên điện thoại ông ta. Ai đó nhắn rằng họ sẽ đuổi con gái ông ra khỏi nhà họ, vì tiền thuê nhà, tiền ăn bao lâu rồi ông ta chưa đóng. Ông vò đầu , bứt tai. Ông nói ông phải vào Đà Lạt ngay để thu xếp chỗ cho con gái 15 tuổi đang học cấp 3. ông gửi con gái ở nhà người ta, giờ thì họ sắp cho con gái ông ra đường. Ông nhờ tôi mang đặt cái xe ở đâu đó 1 triệu để vào ngày với con. Tôi nghĩ, việc đặt xe ông ta đặt đâu chả được, nhờ tôi việc này làm gì. Tôi đang lo mai nói thế nào với người gia chủ ngôi nhà kia ?

Ông ta cứ ngồi cạnh tôi thở dài. Tôi gọi điện cho Giang làm ở Itaexpress trong Sài Gòn, xem em có chi nhánh nào ở Lâm Đồng thì nhờ họ đến chỗ con gái ông ta đưa cho bà chủ trọ tiền. Giang nói phải mai đến văn phòng mới làm việc tôi nhờ. Vì hôm nay là chủ nhật Giang không liên hệ được. Tôi an ủi ông ta một vài hôm đâu sẽ vào đó, tôi còn gọi điện trực tiếp vào Đà Lạt nói với người chủ trọ thư thả cho vài bữa. Tôi hứa nếu chủ trọ đuổi cháu ra ngoài này, tôi sẽ nuôi cháu ở nhà tôi với điều kiện tốt nhât. Nói thế nào ông ta cứ khăng khăng đòi vào ngay, tôi bảo ông đừng đặt xe. Vì nếu bất kỳ ký do nào thì anh bạn cho ông vay tiền mua xe cũng khó chịu. Ông ta năn nỉ tôi tìm chỗ đặt xe. Tôi bảo làm vậy không được, tôi cho ông ta 500 nghìn, bảo ông ta gặp mấy người bạn vay mượn thêm. Đừng đặt xe nữa. Ông ta cầm tiền rồi đi.

Tôi kể chuyện này không phải để nói mình là người tốt, bố tôi dạy trong đời khả năng giúp đuợc gì ai thì làm. Sư ông dạy tôi cuộc đời có nhân quả, nếu kiếp trước tôi vay thì kiếp này tôi trả. Nếu kiếm này tôi cho vay thì kiếp sau người ta trả. Mẹ tôi dạy làm điều tốt để Tí Hớn sau này có chút phúc đức của bố . Thật ra vài trăm ngàn, một chỗ ở, một công việc mà giúp đỡ người ta qua lúc khó khăn thì cũng nên làm, không đáng kể lể hay lăn tăn.


Cái mà tôi suy nghĩ là tại sao cái đời của ông ta long đong như vậy. Ông ta từng làm trong ban tâm lý chiến của VNCH, ít nhiều ông ta là người có chữ , có học vậy mà ông ta cứ lang thang như dân Di Gan. Giờ nhà cửa không có, lại nuôi hai đứa con. Bản thân ông ta đã 62 tuổi mà hiện còn chưa có công việc, tiền dắt túi cũng không, chả biết có họ hàng gì không nữa, chưa thấy ông ta nhắc nhở gì đến điều này


1 nhận xét:

  1. Nghe chuyện buồn ghê.
    Tôi đang ở Đà Lạt, dọc được tin này cũng hơi trễ rồi. Nhưng nếu có lần khác cần giúp gì thì email cho tôi nhé. tangdacamlang@yahoo.com

    Trả lờiXóa