Thứ Ba, 4 tháng 12, 2007

Việt Nam - Sing

Trận đấu kết thúc với 5 bàn thắng được ghi vào lưới, trong đó đội tuyển Việt Nam ghi đến 4 bàn. Nhưng họ sở hữu có 2 bàn. Còn đâu họ tặng cho đội bạn 2 bàn giúp Sing trong lúc khó khăn.

Bao giờ cũng thế, đội tuyển Việt Nam bừng lên thắp sáng hy vọng trong lòng người hâm mộ, rồi họ lại đột ngột dội cho những cái đầu nóng ấy một gáo nước thật lạnh. Trong một trận thua mà ngay tại hiệp 1 có đến 2 lần hậu về đưa bóng đốt lưới nhà thì khó có thể giải thích., may ra thành tích này chỉ có PaLecMo của Áchentina sút 3 quả phạt đền trượt trong 1 trận là có thể tồi hơn. Do Pa Lec Mo không bán độ vì vậy Việt Nam cũng vin vào lý do ấy mà chẳng bán độ, chỉ do yếu tố tâm lý mà thôi.

Con hổ giấy Việt Nam biết trước sẽ gặp người anh em Lào, thằng em Lào muôn đời làm làm nộ lệ, làm cái bàn đạp để ông anh trục lợi. Mỗi khi ông anh sa cơ hoặc bán độ, thì đến lượt thằng em Lào giơ lưng ra cho ông anh vụt lấy điểm. Đồng thời phải gồng mình giữ chân các đội thủ tranh chấp ngôi vị với ông anh mình. Kịch bản sẽ lặp lại, đội tuyển Việt Nam sẽ chiến thắng đầu thuyết phục trước thằng em Lào, nhưng chuyện này là của ngày mai. Cổ động viên Việt Nam lại hân hoan, báo chí lại rầm rộ, lắm thằng hứng chí còn tuyên bố Việt Nam sẽ vô địch. Cái tuyên bố này quen đến nỗi cứ có giải khu vực là lại bật lên.......

Hậu vệ hiệp 1 đốt lưới nhà, đến hiệp 2 thì tiền đạo chuyền bóng cho thủ môn đối phương. Nếu muốn sút mạnh thì cố gắng sút từ thật xa, chứ sút gần thủ môn bạn khó bắt lắm. Nhỡ ra mà hoà 3-3 thì bỏ mẹ, đáng nhẽ được tiền hoá ra thành thua. Đối với người hâm mộ thì qua vòng bảng là đạt chỉ tiêu, còn đối với các cầu thủ và liên đoàn thì cần phải tranh thủ cơ hội làm kinh tế. Kịch bản nào hay hơn là tự đốt lưới nhà, ai mà nghĩ bán độ trắng trợn đến mức vậy. Người hâm mộ sẽ nghĩ, chúng nó khớp về mặt tâm lý thôi, chứ thiếu gì cách bán độ mà phải làm lộ liễu như vậy.

Chúng ta thường nói, danh dự tổ quốc là trên hết. Xin hỏi rằng trong thực tế mấy ai nghĩ thế. Các ông , các bà nói vậy nhưng khi làm với liên doanh đối tác nước ngoài. Lương tháng 500 đến 1000 usd nó chủỉ cả Hùng Vương cũng lờ như không nghe thấy. Vô số và vô số những người trong chúng ta từng làm việc với đối tác nước ngoài, số lần nghe họ miệt thị dân tộc không ít, còn số lần mà ai đó trong chúng ta phản ứng lại chỉ bằng vết móng tay út bấm vào đít con voi mà thôi.

Cho nên đừng nói chuyện danh dự tổ quốc gì mà khoác lên cầu thủ chúng ta, họ cũng làm việc để kiếm tiền mưu sinh hạnh phúc bản thân và gia đình. Danh dự tổ quốc Việt Nam thử đứng ở bên ngoài mà nhìn xem nó giá trị thế nào nhé. Hãy để cho các cầu thủ chúng ta không bị gánh nặng, cổ động viên hay cổ vũ bằng khẩu hiệu , lúc nào kiếm tiền thì kiếm, lúc nào kiếm danh dự thì kiếm các bạn đừng lo, chúng tôi thông cảm cho các bạn. Biết đâu cổ vũ như thế đội tuyển chúng ta lại tự do , thaỏi mái mà hăng hái hơn thì sao?

1 nhận xét:

  1. " Bao giờ cũng thế, đội tuyển Việt Nam bừng lên thắp sáng hy vọng trong lòng người hâm mộ, rồi họ lại đột ngột dội cho những cái đầu nóng ấy một gáo nước thật lạnh. Trong một trận thua mà ngay tại hiệp 1 có đến 2 lần hậu về đưa bóng đốt lưới nhà (thì không cần phải giải thích). Việt Nam không bao giò bán độ (Mấy thằng bán độ dệt hết rồi), thưa là do yếu tố tâm lý mà thôi..." (Bốn cũ làm lại)
    "Con hổ giấy Việt Nam biết trước sẽ gặp người anh em Lào, thằng em Lào muôn đời làm làm nộ lệ, làm cái bàn đạp để ông anh trục lợi. Mỗi khi ông anh sa cơ hoặc bán độ, thì đến lượt thằng em Lào giơ lưng ra cho ông anh vụt lấy điểm. Đồng thời phải gồng mình giữ chân các đội thủ tranh chấp ngôi vị với ông anh mình. Kịch bản sẽ lặp lại, đội tuyển Việt Nam sẽ chiến thắng đầu thuyết phục trước thằng em Lào, (giống mọi lần trước). Cổ động viên Việt Nam lại hân hoan, báo chí lại rầm rộ, lắm thằng hứng chí còn tuyên bố Việt Nam sẽ vô địch. Cái tuyên bố này quen đến nỗi cứ có giải khu vực là lại bật lên......."
    Kết luân: Không có chuyện bán độ. Danh dự tổ quốc ... là trên hết, chứ thiếu gì cách bán độ mà phải làm lộ liễu như vậy.

    Trả lờiXóa