Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2007

Năm xưa và ngày nay

17 năm trước tôi là người lính trẻ thuộc Quân Khu Thủ Đô. Năm đó chúng tôi luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Các bài tập chống biểu tình được huấn luyện kỹ càng. Chính trị viên lên tục phổ biến tình hình châu Âu phức tạp. Các kẻ thù sẽ nhân cơ hội này dùng diễn biến hoà bình để phá hoại chính quyền ta. Cứ đến 9 giờ 30 tối trở đi, hết giờ điểm danh. Chúng tôi nằm trong màn, chân vẫn đi giày, quần áo dài để nguyên dù trời rất nóng. Súng Ak47 mới nguyên vừa khui trong thùng, loại báng gập của Nga chứ không phải loại Trung Quốc hay Tiệp nhẹ bỗng kia. Súng AK47 của Nga cầm chắc nịch. Đạn do trung đội trưởng giữ, anh ấy để đầu giường. Trong bài tập chống biểu tình, người lính lập thành bốn hàng rào. Hàng rào thứ nhất có những người ăn nói giỏi, giọng ôn hoà thuyết phục bà con. Hàng thứ hai..hàng thứ ba...hàng thứ tư

May mắn cuộc đời nghĩa vụ quân sự ngắn ngủi của tôi kết thúc mà không có cuộc biểu tình nào. Tôi đứng ở hàng rào cuối cùng. Nhiều đêm sau này mơ ngủ, thấy đoàn người vượt qua hàng rào thứ hai rồi thứ ba, tôi thấy ai như cô mình, mẹ mình trước mặt,tôi bỗng lạnh toát đến rã rời chân tay. Tôi hét tiếng to trong cơn mơ

- mẹ ơi !, đừng ! các đồng chí ơi ! mẹ tôi đấy.

Tôi vùng tỉnh dậy, thấy mình ướt đẫm mồ hôi. Gia đình tôi ngạc nhiên. Nhưng tôi không kể nguyên nhân vì sao tôi sợ hãi trong giấc mơ đó.

17 năm trôi qua, ngày 9-12- 2007, thật khó tả cảm xúc khi tôi đứng trước các hàng rào của các chiến sĩ công an nhân dân tại đường Hoàng Diệu, trước Đại sứ quán Trung Quốc. Họ cũng chia làm mấy lớp, tôi nhìn từng lớp hàng rào cảnh sát một cách thật kỹ càng và trong lòng tôi bất chợt tuôn tràn ngập một niềm vui lâng lâng. Những hàng rào cảnh sát không bố trí trang bị và đội hình như chúng tôi tập năm xưa.

Đêm nay thật khó ngủ.

Ngày mai tôi sẽ lại đứng trước mặt hàng rào các chiến sĩ công an làm nhiệm vụ chính đáng của họ. Bảo vệ an toàn, an ninh, trật tự cho mọi người. Dẫu là đứng trước các anh để minh chứng cho một lẽ phải, cho một tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam được nuôi dưỡng qua nhiều thế hệ. Cho một ngày mai đất nước cường thịnh hơn. Nhưng như một lời bài hát

- mà sao nghe nhói ở trong tim.

Mong sao những đứa con của bà mẹ Việt Nam nhân hậu, của cha Việt Nam anh hùng biết nhận thức được những cái tình. lý trong bổn phận từng cá nhân. Không có gì mạnh hơn khi người Việt chúng ta trân trọng lẫn nhau dù ở hoàn cảnh nào đi nữa. Để làm nên được những trang sử hào hùng. ông cha ta không chỉ anh dũng với giặc ngoại xâm, mà điều chính yếu như thời nhà Trần minh chứng, đó là sự trân trọng dành cho nhau trong bất cứ lúc nào.

Tôi nguyện cầu các bậc Hùng vương, hãy để cho ngày mai trên đường Hoàng Diệu,có một hình ảnh đẹp. Những đứa con Việt Nam dù ở bất cứ vị trí, dịa vị nào cũng đối xử với nhau trên một sự trân trọng nhất có thể. Hãy để cho thế giới này hiểu rằng. Dân tộc tôi, đất nước tôi ,lúc này tuy nhỏ bé nhưng chưa hề đánh mất đi bản sắc của ông cha để lại. Vì tiếng kêu của đất mẹ bị tổn thương, chúng tôi dẫu ở chỗ nào nhưng tâm vẫn cùng một khối, cùng hướng về lợi ích của dân tộc và đất nước. Không một thế lực mạnh mẽ và thủ đoạn nào chia cắt được sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân nước tôi để trục lợi, dẫu chỉ là một căng ti mét vuông đất. Cái mảnh đất này mấy nghìn năm lịch sử, đến 3/4 thời gian là chiến đấu chống ngoại xâm. Có nơi nào mà máu cha ông chúng tôi không rỏ xuống thấm sâu trong thớ đất.

Những gì xảy ra hôm nay, hoàn toàn khác tính chất cuộc biểu tình có khả năng xảy ra mà người chính trị viên năm xưa nhận định lúc đó. Bởi vì chân lý mà những người biểu tình mang đến đại sứ Trung Quốc những ngày mới đây, là một chân lý đã đúc kết ngàn đời, qua bao thế hệ giữ nước và dựng nước. Chính chân lý đó đã tạo nên đất nước này, làm nên lịch sử dân tộc Việt Nam này. Đó là tiếng gọi hào hùng từ quá khứ cất lên qua đoàn người ấy. Nếu tiếng nói ấy đã là tiếng của lịch sử vang lại. Thì xin nhà chức trách hãy nhớ câu nói nổi tiếng của nhà văn xứ Đaghextan thường dùng

- Nếu anh bắn vào quá khứ bằng đạn súng lục, thì tương lai sẽ bắn vào anh bằng đạn đại bác

Một dân tộc mà không biết trân trọng lẫn nhau, sẽ tự biến mình thành một dân tộc nhược tiểu

6 nhận xét:

  1. Dau, dau lam anh a...

    Trả lờiXóa
  2. Cháu rất thích entry của bác, đọc rất xúc động ạh!
    Cháu mong những người "hậu bối" của bác ko làm khó chúng cháu, nhưng hôm nay thấy thất vọng cho những "hậu bối".
    Dẫu sao người Việt vẫn hiền hòa, sẽ ko có vụ "Thiên An Môn"

    Trả lờiXóa
  3. Một entry rất "quân tử" của người Việt!

    Trả lờiXóa
  4. đọc xong thấy buồn quá bác ơi

    Trả lờiXóa
  5. Tôi cũng là một người lính chiến trường K trước đây,nhưng tôi chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ cầm súng chỉ vào nhân dân mình để bắn !
    Các bạn CA ,An ninh ơi !
    Các bạn thì chấp hành lệnh của cấp trên!
    Chúng tôi thì chấp hành theo tiếng gọi từ ngàn xưa ,của tiên tổ VN!

    Trả lờiXóa
  6. Chau rat mong hom nay cac anh CA, CS dung lam kho cho nhung nguoi tham gia va chung ta cung dung lam kho ho

    Trả lờiXóa