Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2009

Mùa xuân không còn nữa.

Khi hoa đào khoe sắc trên phố phường thân yêu. Những quầy Tết đủ màu sắc, chủ yếu là màu đỏ rực rỡ làm bầu không khí giá lạnh phải ấm đi. Những chiếc xe chở lá dong ngược xuôi trên đường. Nhà ai nổi lửa luộc bánh chưng sớm, khói lan tỏa, củi lách tách cháy. Người ta trang trí lại nhà cửa, dọn dẹp sạch sẽ. Lau rửa đồ thờ cúng. Tất cả háo hức nhưng nghiêm túc chuẩn bị đón chào một mùa yên vui đang tới, những mầm cây xanh từ trên cành cây khô cằn cỗi đang nhú mầm non màu lá mạ đầy sức sống. Người ta hỏi thăm nhau - tết này chuẩn bị đến đâu rồi-ấy là câu hỏi thường thấy nhất trong những ngày sáp tết. Rồi những đứa con xa nhà lục tục kéo về hay nhắn tin ngày này, ngày nọ về quần tụ với gia đình. Có đứa con xa nhà hàng vạn dặm cũng tìm về với mái ấm gia đình. Thắp nén hương dâng tổ tiên. Chúc mừng ông bà, bố mẹ , anh , chị....rồi cả nhà ngồi bên mẫm cỗ hưởng lộc tổ tiên. Rót nhau chén rượu , lại nâng cốc chúc mừng mọi điều tốt đẹp với nhau. Nhấp nháp món măng, món mọc..khen chị này, em nọ khéo tay. Bữa ăn đầm ấm và nhiều tỉnh cảm nhất trong năm. Các bữa ăn cùng bạn bè ở nhà hàng sang trọng đến mấy cũng không thể sánh bằng bữa ăn của người Việt trong ngày Tết. Bữa ăn này có có một tình cảm gia đình, dòng tộc thiêng liêng.

Entry này xin gửi những người thân thuộc, bạn hữu đang sống trong cảnh lao tù .

Ở trong tù bữa Tết được tiêu chuẩn 1 miếng thịt lợn bằng bàn tay. Một bát cơm và ít miến trương kếch sù vì ngâm quá lâu trong nước dùng. Hình như có ít kẹo bánh. Những người nếm cái Têt đầu tiên trong tù không nghĩ đến tiêu chuẩn của phạm nhân. Hầu như họ đều chết lặng, bám song sắt hướng về phía nơi mà họ có gia đình đang sống. Rồi có phạm nhân nào được tha giáp Tết, họ sướng điên chạy vòng quanh hò reo. Những người ở lại đến chia vui, rồi ai cũng nắm tay nhờ vả bạn tù khi về cho gửi lời này nọ đến gia đình. Lúc giao thừa gần đến, cả phòng giam mấy chục con người đều im lặng, lắm người cúi đầu khóc thầm. Người ấy lo cho con nhỏ, mẹ già không biết ở nhà ăn Tết có đầy đủ không, có vui không. Họ nghĩ nhiều lắm, có người bạc tóc, người mắt trũng sâu. Những kẻ phạm tội nhiều lần thì chai sạn không buồn. Nhưng người đi tù lần đầu thì họ đau đớn lắm. Nhất là những người còn nặng gánh gia đình nữa thì không sao nói hết được tâm tư của họ. Rồi họ mơ thấy cảnh nhà, họ thấy con, thấy mẹ, thấy vợ, thấy chồng đang tất bật. Họ nhắc người này cọ cái đỉnh và đôi chân nến bằng đồng. Họ bảo đứa con vo gạo, đãi đỗ, rửa lá. Họ thấy chính họ đang xắn tay áo hì hục làm mọi thứ chuẩn bị cho gia đình có cái Tết sung túc. Tiếng cửa sắt rin rít khiến họ choàng cơn mộng mị. Lúc ấy họ rũ đôi bờ vai mềm nhũn, họ để nước mắt âm thầm chảy chan hòa trên mặt. Đã thế khi màn đêm buông xuống, có kẻ thẫn thờ bám song sắt hướng ra phía ngoài cất tiếng hát. Lời ca trong mùa đông thăm thẳm, mịt mù của đêm cuối năm vẳng ra giữa sân trại khiến phạm nhân các phòng đều nghe thấy. Họ ca rằng.

- Con đi cách biệt phương trời
Biết có ngày nào con trở lại...

Hay họ hát

- Anh ở đây, bạn bè anh cũng ở đây
Áo rách xác xơ vai gầy, cùng chung số kiếp tù đầy
Anh ở đây, ngày ngày cơm không đầy chén
Chiều buôn ra trông đàn én, chìm trời thấp thoáng bay nhanh...

Sợ nhất là phạm nhân ở khu tử hình, tiếng hát của họ ma mị, quái đản đến rợn người. Họ hát những bài hát rất ngô nghê của trẻ con. Dường như những người sắp chết đều thích những bài hát ngộ nghĩnh. Qua cái giọng khê nồng người lớn, của người sắp chết bài đồng dao trở thành lạnh lẽo như nhát dao khứa vào những kẻ còn sống trong tù, thấu buốt từng thớ thịt, sởn lạnh đến gai người.

- Con ếch xanh đi từ đâu tới đây
Có đi không về, có đi không về...

- Bé bé bồng bông
Hai má hồng hồng
Mẹ đi sơ tán, bế em đi cùng..


Ở trên là tù trong trại tam giam. Còn tù thành án thường được đưa đi cải tạo, thụ án ở nơi rừng núi mênh mông. Ở mỏ than để khai thác hay bãi đất hoang vu ven sông để làm gạch, hoặc mù mịt rừng sâu để khai thác lâm sản. Tết tù trong trại cải tạo ít nhiều đỡ buồn hơn, vì hầu hết đã quen với cuộc sông trong tù, và xác định được thân phận. Không khí cũng ấm áp hơn.

Năm nào đó, trên một trại tù tít tắp. Có một tên tù tự giác hay được ra ngoài. Hắn vào cái nhà dân gần trại để mua thuốc lào cho anh em hút mấy ngày Tết. Thấy nhà người ta lo Tết, hắn đứng ngẩn người say sưa ngắm đến mê mẩn. Lúc hắn mua thuốc lào xong ra cửa còn quyến luyến cái không khi Tết của gia đình ấy. Hắn nghe thấy tiếng cô gái trẻ con nhà đó, học đại học dưới xuôi về nhà ăn Tết nói với bố mẹ.

- Bố mẹ phải bảo thằng tù ấy năm mới đừng vào nhà mình nhé, mùng 4 hay mùng 5 mới bán hàng cho bọn nó. Không xúi lắm.

Tên tù dựa vào bờ tường, hắn khóc.

Nếu có người mẹ nào, có hai đứa con thơ. Đang là trụ cột gia đình, vì làm ăn mà rơi vào cảnh ngục tù. Liệu chị ấy buồn đau đến đâu. Nghĩ đến đây.....


6 nhận xét:

  1. Người Buôn Gió ơi, đọc xong entry này khóc luôn rồi.

    Trả lờiXóa
  2. Em có linh cảm là từ mấy entry sau này không phải do anh Buôn gió viết nữa. Ai đã vào viết???????

    Trả lờiXóa
  3. Cái entry này như là dọa người khác hơn là thông cảm nỗi đau. Ai tinh ý thì biết, đây không phải là giọng văn vốn có của bác Buôn gió???

    Trả lờiXóa
  4. Thế mới biết cụ Hồ và các chiến sỹ cách mạng xưa cũng khổ nhỉ.

    Trả lờiXóa
  5. Chào mừng nhà báo anh dũng Nguyễn Việt Chiến trở về.

    Trả lờiXóa