Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2009

Tết này đốt pháo ở đâu ?

Hôm nọ ông tổ trưởng cái khu nhà mình mới đến đưa tờ giấy cam kết cấm đốt pháo. Tờ giấy ghi rất rõ ràng về các quy định cấm đốt pháo, các hình thức xử lý đốt pháo bất kể là pháo gì, cho dù là pháo điện đi nữa cũng cấm.

Chợt nhớ ra là việc cấm đốt pháo đến này hình như được 15 năm rồi thì phải. Tết năm 1994 là ban hành lệnh cấm. Tai nạn về pháo thì rất nhiều, chủ yếu là do mua thuốc pháo về tự tạo thành loại pháo khủng. Hồi trước cứ đến gần Tết là mình đi vào Bình Đà mua thuốc pháo về mang hết vở cũ ra cuốn lại. Nhồi thuốc, nhét ngòi, đổ xi mang ra giữa đường làm một phát vỡ cả cửa kính mấy nhà quanh đó. Lúc đốt mấy thằng phải chặn đường không cho bà con qua lại sợ tai nạn. Ngày ấy đường vắng, chứ giờ mà làm quả đấy thì mai lên mặt báo luôn.

Còn loại pháo ném đơn giản hơn, chỉ cho mấy hòn sỏi và thuốc pháo vào giấy bạc bọc lại hình tròn. Xem tường nhà ai mới quét vôi ăn Tết. Hồi ấy hay có trò đến Tết là quét vôi. Mình cứ nhằm nhà nào mới quét vôi là tương một nhát. Pháo ném nổ tiếng không to, nhưng khói đen xì. Nhưng mà đúng là hại người, người hại. Đm cái thằng Đệ ở cùng phố năm ấy nó khoảng 30 tuổi. Nó làm quả pháo cối to đùng đốt ngay dưới cái rãnh cống sát nhà mình. Ông già vừa quét vôi. Nó làm một cái tường nhà mình trát bùn cống loang lổ từng vệt đen xì . Ông bà già sợ vãi mật, mặt xanh như tàu lá tưởng sụp nhà. Lúc hoàn hồn xách nước cọ tường. Nói nó thì bị nó chửi , ông bà già im bặt vì nhà nó toàn thằng thanh niên lực lưỡng lại hung hăng. Phải đến 8 năm sau mình đủ sức cầm đồ chơi, mình nhân lúc đánh xóc đĩa với anh em nhà nó. Nghĩ chuyện ngày xưa nó chửi ông bà già. Cầm luôn cái bát táng vào mặt nó. Rồi chạy về lấy đồ làm phang ba anh em nhà nó đi viện. Ngày đấy thì mạnh thằng nào thằng ấy ăn, chả có pháp luật đéo nào can thiệp. Nhất là ở cái phố gần Ô Quan Chưởng đầy dân lưu manh, tứ chiếng thì pháp luật càng làm ngơ. Sau cả nhà nó nghĩ mình còn chưa hết cơn kéo sang hòa giải. Trách mình sao vì câu nói chả ra đâu trong lúc cờ bạc mà giận dữ thế. Mình mới nói chính là mình cay 8 năm trước nó đốt pháo bẩn tường lại còn chửi ông bà già nhà mình. Hàng xóm sau vụ ấy thầm thì là mình bị điên, nhưng cũng chả ai gây sự hay to tiếng với nhà mình như trước nữa.

Đấy có quả pháo từ Tết 8 năm trước mà còn để lại hậu quả như vậy. May nó làm bẩn tường chứ nhà mình có ai bị sao thì chắc 8 năm sau mình đưa cả nhà nó lên ban thờ. Lúc mình mới lớn thì có biết suy nghĩ sâu xa gì đâu. Xã hội xung quanh toàn dân anh chị, chém giết nhau suốt đến mức thấy dao rựa ầm ĩ ngoài đường chả buồn giật mình. Mang tiếng đọc sách thì toàn đọc Mazio PuZo, loại sách mà người ta dạy phải trả thù mới là đàn ông chân chính. Cho nên lúc ấy hành xử như vậy là phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn xã hội ( a ha câu này về sau được học của Đảng ta).

Đúng là cho đốt pháo, làm pháo lắm chuyện. Chả cần nói ví dụ trên đài báo nào, cứ chuyện của mình ra là ngẫm thấy không ổn.

Nhưng Tết mà không có pháo buồn thê thảm lắm.

Bạn có còn nhớ phố phường Hà Nội trong sớm mùng 1 Tết không. Quang đãng, sạch sẽ, thưa thớt người đi. Xác pháo hồng lốm đốm vương trên mặt hè, rồi những lá cờ tổ quốc mỗi nhà treo trước cửa. Khói pháo thơm nồng lan trong bầu không khí giá lạnh. Thỉnh thoảng nhà ai lại đốt một tràng Trúc Bạch giòn tan. Lòng người tự nhiên thấy náo nức với mùa xuân mới đến bởi âm thanh, màu sắc và hương vị của pháo. Thích nhất là đến nhà ai hôm hóa vàng, nhà ấy có cô con gái trạc tuổi mình. Cô ấy lấy phong bánh pháo ra thỏ thẻ nhờ mình đốt. Thế là tỏ rõ vẻ nam nhi. Không thèm buộc pháo vào cái sào hay cái đinh trên cửa. Mà hiên ngang cầm bánh pháo châm đốt, rồi nét mặt tỉnh bơ cầm bánh pháo đang nổ đi một vòng quanh nhà cho xác pháo được rải đều. Cô ấy bịt tai, nhưng mắt nhìn cái thằng đốt pháo đầy vẻ nể phục. Trời ơi, lúc ấy mà có loại pháo to hơn có phải là oai không, hay cả chùm lựu đạn cũng được. Nổ thật tao rồi đến đâu thì đến.

Cái loại pháo tép cho trẻ con cũng thích, thân pháo chỉ bằng ba que diêm. Nhưng oại pháo này vỏ có đủ màu xanh, đỏ , vàng lúc nổ xác pháo rất nhiều mầu trông thích mắt lắm. Giá như bây giờ có cho đốt độc loại pháo này thôi cũng tốt. Mãn nguyện với một cái Tết đầy đủ hương vị rồi.

Mấy năm trước nhớ khói pháo thơm nồng, tiếng pháo nổ ròn tan, xác hồng tung bay trong không gian rồi vương trên đất như đóa hoa đào mùa xuân. Thế là đúng hôm mùng 1 Tết ( lúc ấy chưa vợ con gì cả) xách xe máy phi một mạch 2 tiếng đến một ngôi làng nằm cạnh chân núi. Ở đó có thằng em đưa cho banh pháo dẫn vào khe núi. Tự tay châm rồi thưởng thức âm thanh, hương vị , màu sắc của pháo. Bánh pháo nổ hết lâu rồi mà vẫn ngồi lặng người đi giữa mùi khói pháo vương vất trong khe núi hẹp lâu thoát. Cái làng đó người ta bảo họ vẫn đốt pháo từ khi cấm . Không biết năm nay thế nào. Có khi lại kiếm cách Tết này về đó, may ra lại tìm thấy những cái Tết ngày xa xưa. Tuy hơi thiếu thốn nhưng tràn đầy náo nức đón mùa xuân.

5 nhận xét:

  1. Nhắc ra thèm đốt pháo thật bác nhỉ

    Trả lờiXóa
  2. -Nghe lão kể chuyện mà tôi tưởng như sống lại những ngày tết xưa tươi đẹp. Cám ơn lão.
    -Không biết bao giờ mới cho đốt pháo nổ lại. Thêm 10 năm nửa thôi ko có tiếng pháo thì cái văn hóa cổ truyền đó xem như chấm dứt, lớp trẻ sau này chỉ biết đến nó như thứ ca dao tục ngữ nào đó xa xưa trong sách sử thôi. Thật đáng buồn, tết càng ngày càng nhạt.

    Trả lờiXóa
  3. he he, đọc sướng quá

    Trả lờiXóa
  4. Tranh thủ đang ở quê bác mua vài bánh pháo mà đốt cho nó hả dạ đi bác ơi. Nghe bác nhắc tới mùi pháo, rồi xác pháo rồi mấy chuyện thanh niên côn đồ mắt lác lại nhớ HN hồi xưa quá đi mất... Cảm ơn và chúc bác một cái Tết thật an lành bên gia đình và bạn bè :)

    Trả lờiXóa
  5. Ngay xua bac dam vac do di choi may thang ca chon thi nay thieu nien cung dam vac do di choi hoanh trang hon bac kia. Mot anh mat bi coi nhin deu la lanh nguyen phat thot qua tim; gio ma con phao nua thi dan so VN se duoc kiem che ngay. Bac an tet co kip lam banh phao nao ko vay?

    Trả lờiXóa