Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2009

Năm buồn của ngôn luận.

Năm 2008 đã qua điểm lại những gì mà giới ngôn luận đã hứng chịu thì đúng là một năm buồn. Từ dân nghiệp dư đến chuyên nghiệp, từ lính đến quan.

Mở đầu bằng việc bắt giữ và xét xử thành viên Điếu Cày của CLB Nhà Báo Tự Do bằng một tội danh trốn thuế. Tiếp theo là xét xử hai nhà báo của Thanh Niên và Tuổi Trẻ. Tiếp tục tiến tới thay một loạt Tổng Biên Tập của các báo, nhất là báo trong Nam. Nơi mà ít nhiều xa trung ương, báo chí ít nhiều mạnh dạn tranh đấu với những tiêu cực trong xã hội.

Các tờ báo Đại Đoàn Kết, Thanh Niên, Tuổi Trẻ từng đăng những bài có tính phản biện, trình bày ý kiến dưới nhiều cái nhìn khác nhau làm cho dư luận ngày càng cảm giác xã hội đang dần dân chủ. Những ý kiến mạnh bạo, nhìn thẳng vào vấn đề, chiến đấu thẳng thắn giờ bắt đầu thiếu vắng đi.

Bộ Văn Hóa- Thông Tin can thiệp quyết liệt vào blog, một trong những kênh thông tin thu hút nhiều người xem nhất. Ngang với báo chí và truyền hình chính thống.

Đón năm mới này, nhiều tờ báo ngậm ngùi trong cảnh đưa tiễn đồng đội.

Riêng chỉ có tờ Hà Nội Mới và An Ninh Thủ Đô là vui vẻ vì năm qua đã hăng hai tỏ rõ tinh thần theo lề bên phải trong các vụ việc của giáo dân ở Hà Nội. Năm nay hai tờ báo này ăn Tết trong niềm vui hân hoan trước nỗi buồn của các tờ báo gặp nạn. Sự nhiệt tình và hăng hái không cần phân biệt trắng đen, chỉ cần nói những gì mà họ vừa lòng cấp trên, đã đem lại cho hai tờ báo này những gì mà báo khác không có được.

Nhưng người ta vẫn nói .

- Báo chí là tiếng nói của nhân dân.

Có điều là phải nói tiếng nói ấy theo ý người ta mà thôi. Không nói đúng ý thì hậu quả rành rành đấy.

1 nhận xét:

  1. Co the goi thoi ky nay la VN thoi Trung co. Chia buon voi cac bac.

    Trả lờiXóa