Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2009

Tào lao về HĐBG tiếp

Việc tổn thất lãnh thổ ngày hôm nay ở HĐBG này trách nhiệm đổ lên đầu những người lãnh đạo hiện tại là thiếu cơ sở và không khách quan. Về mặt nào đó họ đã cố gắng hạn chế trong khả năng mà họ có thể. Nếu tinh ý nhìn thái độ của thứ trưởng Vũ Dũng sẽ có thể nhận thấy ông đã hết sức để làm cái việc rất khó khăn, công ít mà tội nhiều này.

Nhưng chúng ta, những người dân Việt Nam. Trong những tình huống thế này, y hệt một trận bóng đá. Khi đội tuyển Việt Nam thất bại. Dư luận sẽ mổ xẻ nguyên nhân dẫn đến thất bại đó theo nhiều quan điểm, nhiều tình cảm khác nhau. Những nhà lãnh đạo hiện nay buộc phải chấp nhận và chắt lọc nghe những ý kiến xác đáng thấu tình đạt lý, trong vấn đề này với cái tâm của người cầm lái.

Không nên vì muốn yên ổn lòng dân, hoặc vì lý do suy giảm niềm tin của quần chúng nhân dân với vai trò lãnh đạo mà che đậy hoặc tuyên truyền không minh bạch về thiệt hại trong bản HHĐBG. Không một HLV chuyên nghiệp nào khi thất bại mà đùn đẩy, né tránh, đổ lỗi hoặc đánh lận mập mờ giữa thành bại. Một HLV tự tin vào tài năng của mình sẵn sàng thẳng thắn nhận những khuyết điểm, sai sót ở mức độ vừa phải. Không gây bi quan cho toàn thể các cầu thủ. Đó là mới là một HLV có khả năng. Trong bản HĐBG vừa được báo giới trong nước đưa tin vẫn là những bản tin chưa nhìn hết vào sự thật. Đưa chung chung theo ý đây là một hiệp ước công bằng.

Không phải là trong HĐBG này chúng ta thất bại hay thiệt thòi hoàn toàn, cũng có những thành công hay mặt tích cực của nó. Đó là sự rạch ròi đã được công nhận. Thà mất đi một ít còn hơn để nhập nhằng. Mà nhập nhằng với nước lớn lại thâm độc như Trung Quốc thì càng lâu càng mất đi hơn. Vì họ sẽ lại tiếp tục lấn tới, lấn tới nữa khi hai bên vẫn đang bàn xem ranh giới ở đâu. Khi đã có giới hạn mà hai bên cùng công nhận, ít ra khi có sự lấn chiếm nào cũng có cơ sở để mà phản kháng. Ít ra người Trung Quốc cũng phải dừng bước trước cái lằn mà họ đã vạch ra không dám chường mặt để quốc tế thấy dã tâm của mình.

Đành rằng thế và lực khiến chúng ta như thế. Nhưng mất một tấc đất của giang sơn cũng đau. Có thể tấc đất hay klm đất ấy là nơi hiu quạnh không có giá trị gì về kinh tế. Nhưng về tinh thần dân tộc, thể diện quốc gia ấy là nỗi đau còn lớn hơn cả. Trong cái tình thế buộc phải mất đi, chúng ta cần tìm được cái gì mà chúng ta có trong đó. Như kinh nghiệm, như tinh thần, như bài học...

Bài học ấy rất rõ ràng.

Chúng ta mất vì yếu hơn. Yếu hơn vì đường lối lãnh đạo không nhất quán theo chiều sâu, không có hoạch định dài hơi và không có cả người có tài lẫn tâm để thực hiện chứ đừng nói là người vạch ra. Đừng đổ lỗi cho chiến tranh, chuyện đó qua lâu rồi. Người Trung Quốc hoạch định chiến lực phát triển từ hồi Đặng Tiểu Bình nắm trọn quyền lực. Lúc ấy bên chúng ta cũng đã qua chiến tranh. Nói thẳng ra rằng những người lãnh đạo nước ta ở mỗi thời kỳ đều có tính ăn xổi. Hoặc vá víu cho qua nhiệm kỳ. Hoặc người có tâm, có tài những không đủ quyền lực nắm trọn, không đủ uy tín để thuyết phục do tính cục bộ địa phương, bè phái cản trở. Những điều đó khiến chúng ta xa rời tinh thần dân tộc, một yếu tố quyết định nhất để xây dựng và phát triển đất nước chứ không phải là một chủ nghĩa nào. Nếu thiếu đi sức mạnh tinh thần dân tộc thì chủ nghĩa nào cũng vậy thôi. Để VN trở nên mạnh mẽ về tinh thần cũng như vật chất. Cần phải có những tác động văn hóa, giáo dục phổ thông có định hướng, có tính hàn lâm. Cần phải vận động một luồng không khí nhiệt huyết về dân tộc từ nhân dân đến lãnh đạo. Để làm động lực cho sự đoàn kết nắm tay nhau cùng phát triển, gác bỏ những hiềm khích để đi đến cái lợi ích lớn lao cho cả dân tộc.

Đến việc này chúng ta đã làm chưa, làm được bao nhiêu. Hay chúng ta phổ biến những phim , truyện, trò chơi mang tính thỏa mãn nhu cầu tức thời của nhân dân. Chúng ra ru nhau ngủ trong điệp khúc của thứ văn hóa nhất thời. Nếu chúng ta không làm ngay, có nghĩa chúng ta lại bỏ cuộc cờ cho người khác đi tiếp mươi nước nữa. Và hậu thế lại ngậm ngùi rơi vào cảnh. Gặp thời thế, thế thời phải thế.

Tôi là người từng tham gia phản đối chống hành vi ngang ngược của nhà cầm quyền Trung Quốc đối với lãnh thổ Việt Nam. Tôi không hề ngây thơ nghĩ rằng hành động đó sẽ đòi lại chủ quyền lãnh thổ. Tôi cũng nhận thức hành vi ấy có thể bị khép vào tội gây rối trật tự công cộng nếu như ai đó muốn làm. Một hành động mà ai tham gia đều đủ lý trí để nhận thấy rằng cái mục đích thông qua đó để quân bành trướng lo sợ mà trả lại đất là không thể, đều nhận thấy rằng có thể mình ở thế vi phạm pháp luật. Có nghĩa xét theo những người hay nhìn bản chất nông cạn thì chúng tôi là bọn thừa cơm, rỗi hơi. Hay bọn quá khích, mộng ảo này nọ. Làm cái việc chả có lợi chỉ có hại.

Xin thưa chúng tôi thông qua hành động đó, để nói lên lời nhắc nhở về một tinh thần dân tộc cần được vực dậy, để làm tiền đề cho sự đoàn kết, chung sức hướng tới một đất nước giàu mạnh không để bị ngoại bang đè nén. Và nếu ai trách chúng tôi làm thế là tự phát, là ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Chúng tôi xin thưa rằng.

- Chính vì nhà nước không có những động thái văn hóa vực dậy tinh thần dân tộc, để cho những thứ văn hóa phù phiếm tràn ngập trong xã hội. Buộc lòng chúng tôi phải thể hiện tinh thần qua cách đó. Còn ngay cả chính quyền Trung Quốc để nuôi dưỡng tinh thần dân tộc thanh niên họ, cho nên họ đã để xảy ra cảnh thanh niên Trung Quốc đập phá cửa hàng người Nhật khi thủ tướng Nhật đi thăm đền thờ các binh sĩ Nhật tử trận trong chiến tranh với Trung Quốc, họ cũng làm ngơ khi thanh niên Trung Quốc nhảy lên đánh đập những người biểu tình phản đối OlompicBắc Kinh ở nước ngoài. Để xảy ra biểu tình không phải lỗi của người đi biểu tình, của cơ quan an ninh không làm tròn trách nhiệm ngăn chặn. Mà nhìn sâu xa hơn là những người quản lý văn hóa, tư tưởng đã không làm tròn trách nhiệm của mình.

hee, đi chơi Chinh Đồ đây. Thỉnh thoảng hâm lên lại tham gia thế này thôi. Chứ rồi lại mê mấy cái thú chơi khác ấy mà. Quan tâm chuyện này nhà mình ai cũng chửi là dở hơi. Trong khi chơi game , nuôi gà chọi lại bảo là thằng này ngoan, chí thú.

6 nhận xét:

  1. Hic, anh đừng ngoan, đừng chí thú theo ý bọn chúng anh nhé!
    Vừa đủ để lo cho Tí Hớn thôi!

    Trả lờiXóa
  2. Trùm Sò Đại Đếlúc 21:23 26 tháng 6, 2009

    he he..bái phục. lang thang khắp nơi mới tim được bài viết xuất xắc như thế này.
    Nghe chửi hoài chán quá, có bài viết khách quan, định hướng, cụ thể..như của bác thế này, em đọc mà nảo nở ra to phải biết.
    Tiếp tục công cuộc cách mạng nghe bác, đừng theo chinh đồ mà bỏ cuộc chơi nghen

    Trả lờiXóa
  3. Trùm Sò Đại Đếlúc 21:23 26 tháng 6, 2009

    Xin mạn phép cho em rinh một số ý về làm nền viết entry nghen.
    Thanks trước nhé.
    Chúc bác và Tí Hớn luôn sông vui sống khỏe, sống có ích

    Trả lờiXóa
  4. Từ ngày bé mình đã học sử rằng Ải Nam Quan,Thác Bản Giốc là của VN.Bây giờ lại phát biểu là theo sử sách Ải Nam Quan là của TQ.Thật chẳng ra làm sao! Xin thưa với chính phủ là dân đâu có ngu dốt!Đất thì đã mất rồi.Thiết nghĩ bây giờ động thái của Chính phủ là phài sớm công khai bản đồ chi tiết đường biên cho nhân dân biết (cả Hòang Sa-Trường Sa) và cho viết lại sử sách để đám hậu sinh khỏi bị u mê.

    Trả lờiXóa
  5. Bác chơi gà đòn hay gà cựa?
    Bác có quen ai tên Hòa, ở Cali không?

    Trả lờiXóa
  6. Lâu lắm rồi mới reconnect lại được với bác, nên comment phát. Theo em, nếu nhà nước công khai những tài liệu về đường biên từ ngày xưa, hiện nay đang đàm phán với TQ ở chỗ nào, khúc mắc thế nào cho dân thì đảm bảo, VN đếch mất dẻo đất nào mà thằng khựa phải chờn.

    Trả lờiXóa